Chương 249: Chú ấn


Chương 249: Chú ấn

Dương Sầm Yến ban đầu định kế như vậy, trước hết trói buộc đối thủ con rối, rồi thừa cơ công kích yển sư. Hắn cố ý chế tạo con rối công kích này với tay chân dài dằng dặc, chính là để tăng cường khả năng bắt giữ của nó.

Con rối cấp Kim thường có hình thể to lớn, chỉ cần thừa lúc đối phương chưa kịp đề phòng mà tóm được con rối của họ trong chốc lát, về lý thuyết hẳn là chuyện rất đơn giản.

Trong trận đấu vừa rồi, Dương Sầm Yến đã dùng chiêu này để khống chế đối thủ trong chớp mắt, mới thành công giành chiến thắng.

Nhưng chiêu này lại không thể dùng với con rối của Nghiêm Cận Sưởng!

Con rối của hắn thậm chí chưa kịp khống chế được con rối của Nghiêm Cận Sưởng dù chỉ trong nháy mắt, nó đã trực tiếp tán thành vô số mảnh nhỏ, gián tiếp tránh thoát sự trói buộc của hắn!

Nói thật... Ai lại làm con rối kiểu này chứ!

Đây hoàn toàn chỉ là một đống đầu gỗ ghép lại với nhau mà thôi!

Dương Sầm Yến cảm nhận được tiếng gió phía sau, vội vàng điều khiển con rối của mình để chắn, còn chính hắn thì bị lộ ra trước mặt Nghiêm Cận Sưởng.

Nghiêm Cận Sưởng lập tức xoay người nhấc chân, tung một cú đá bay vào hắn!

"Bộp!" Dương Sầm Yến tức khắc bị đá văng ra, ngã mạnh xuống đài tỷ thí, bắn tung lên từng đám bụi mù.

Chưa kịp đợi bụi tan, cái đầu con rối của Nghiêm Cận Sưởng lại một lần nữa bắn ra từ thân thể, quả cầu đầy gai nhọn hung hăng tạt vào giữa đám bụi mù.

Không có bất cứ âm thanh nào truyền ra từ đám bụi, xem ra là đánh trượt hướng.

Con rối của Dương Sầm Yến đột nhiên xoay người lao về phía Nghiêm Cận Sưởng, con rối của Nghiêm Cận Sưởng che chắn trước mặt hắn, nhưng tay chân con rối của Dương Sầm Yến lại "cạch cạch cạch" dài ra thêm mấy khúc, dù thân thể đã bị cản lại, tay vẫn tiếp tục vươn tới chộp lấy Nghiêm Cận Sưởng!

Nghiêm Cận Sưởng lắc mình tránh né, trong lòng thoáng nghi hoặc: Có vẻ như tên Dương Sầm Yến này muốn bắt lấy con rối của ta, thậm chí còn muốn bắt cả ta nữa.

Nghiêm Cận Sưởng vận chuyển linh lực sương mù trong đan điền, thừa lúc bụi đất xung quanh bay mù mịt, tán nó vào không khí, đồng thời điều khiển con rối mở ra cơ quan ở đôi tay.

Dương Sầm Yến nhanh chóng vọt ra từ giữa đám bụi, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế bắt ấn niệm thần chú, trên mặt treo nụ cười đắc ý.

Nghiêm Cận Sưởng khẽ động tay, từ đôi tay con rối lập tức bắn ra những mũi tên ngắn sắc nhọn mà hắn đã chuẩn bị sẵn, liên tục thay đổi hướng công kích theo sự di chuyển của Dương Sầm Yến.

Nụ cười trên mặt Dương Sầm Yến cứng đờ, vội vàng né tránh.

Những mũi tên này quấn quanh linh lực của Nghiêm Cận Sưởng, mỗi một mũi đều vô cùng sắc bén và cứng rắn, khi rơi xuống mặt đất, thậm chí còn đâm thủng từng lỗ nhỏ đen ngòm trên đài tỷ thí.

Dương Sầm Yến hai tay vẫn giữ nguyên tư thế đó, khiến hắn tạm thời không thể điều khiển con rối của mình, chỉ có thể liên tục né tránh giữa sân.

Nghiêm Cận Sưởng thầm nghĩ tên Dương Sầm Yến này làm những việc này không thể nào là vô ích, nên điều khiển con rối che chắn trước người mình, tay chân con rối đều bay ra ngoài, tuy không thể đánh trúng Dương Sầm Yến đang bay nhanh trốn tránh, nhưng lại hung hăng đập xuống mặt đất, tung lên từng đám bụi mù lớn.

Sắc mặt Dương Sầm Yến khẽ biến, trong lòng không ngừng chửi thầm.

Hắn rõ ràng đã nhờ Khâm Trần loan tin khắp nơi, sao người trước mắt này vừa lên đã dám ra tay nặng với hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội tiếp cận!

Làm sao hắn có thể dùng chiêu đó với gã này đây!

Dương Sầm Yến âm thầm cắn răng, đành phải tạm thời từ bỏ thủ quyết đã định hình, tiếp tục điều khiển con rối ngăn cản công kích của Nghiêm Cận Sưởng.

Con rối của Dương Sầm Yến này ngoài khả năng công kích ra, rõ ràng còn được tăng cường khả năng bắt giữ, khi nhằm về phía con rối của Nghiêm Cận Sưởng, trên người nó bất ngờ lại phá ra mấy cánh tay dài, chộp tới Nghiêm Cận Sưởng và con rối của hắn.

Cánh tay con rối của Nghiêm Cận Sưởng lập tức gập lại, cũng xoay ngược một vòng, quay cuồng lấy dao gỗ giấu bên trong ra, thẳng hướng chặt đứt những cánh tay dài của con rối Dương Sầm Yến!

"Rắc!" Những cánh tay dài của con rối kia tức khắc bị dao gỗ chặt ra vết rách!

Dao gỗ quấn quanh linh lực của Nghiêm Cận Sưởng, nên vô cùng sắc bén, trong tình huống không thể sử dụng vũ khí sắc bén khác, đây đã là vũ khí rất tốt rồi.

Nghiêm Cận Sưởng thấy công kích có hiệu quả, lại tiếp tục điều khiển con rối múa may dao gỗ, chém đứt cánh tay con rối của Dương Sầm Yến!

Dương Sầm Yến đành phải lại phóng thích thêm một ít sợi Linh khí, khiến những cánh tay giấu trong các bộ phận khác của con rối cũng vươn ra, đồng thời, thân thể con rối của hắn cũng mở ra ngay lập tức, lộ ra một đống đồ gỗ giấu bên trong!

"Veo veo veo!" Những mảnh gỗ quấn quanh linh lực bay về phía Nghiêm Cận Sưởng, con rối của Nghiêm Cận Sưởng nhảy vọt lên, vung tay đao chém bật những mảnh gỗ đó sang một bên.

Hai người giao chiến hàng chục hiệp trong vài hơi thở, con rối đụng độ vô số lần, tiếng va chạm không dứt, bụi mù xung quanh tung bay, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, Ảnh điệp chỉ có thể bay múa vờn quanh bên ngoài đài tỷ thí, không dám bay gần.

Nghiêm Cận Sưởng thường ngày vẫn hay đối chiến với An Thiều, để ngăn chặn phong linh lực của An Thiều tăng cường công kích, tốc độ tấn công của Nghiêm Cận Sưởng cũng tăng lên không ít.

Dương Sầm Yến đang cố gắng khống chế Nghiêm Cận Sưởng và con rối của hắn, nhưng con rối của Nghiêm Cận Sưởng được tạo thành từ nhiều mảnh ghép rời. Dù có bắt được vài mảnh, những phần còn lại vẫn có thể tản ra rồi kết hợp lại. Dương Sầm Yến định bấm tay niệm chú đối đầu với Nghiêm Cận Sưởng, nhưng hắn lại không theo kịp tốc độ của đối phương.

Dương Sầm Yến rất rõ giới hạn của mình, biết không thể mãi chiến đấu với Nghiêm Cận Sưởng ở tốc độ như vậy, hơn nữa... con rối của hắn chỉ là Kim giai trung đẳng.

Tuy Kim giai trung đẳng và Kim giai thượng đẳng chỉ cách nhau một bậc, nhưng khoảng cách đó lại rất lớn.

Dương Sầm Yến dần cảm thấy thể lực không chịu nổi, bèn quyết đoán rạch lòng bàn tay, đột ngột vỗ bàn tay đẫm máu lên đầu con rối của mình!

Màn bụi xung quanh tan đi đôi chút, Nghiêm Cận Sưởng liền thấy, dưới tay Dương Sầm Yến, trên đầu con rối hiện ra dấu ấn đỏ như máu. Dấu ấn đó nhanh chóng lan từ đầu xuống, như mạng nhện trải rộng khắp thân con rối.

Đồng tử Nghiêm Cận Sưởng co lại!

Cái chú ấn kia!

Dương Sầm Yến cười lạnh: "Ta vốn chỉ muốn dùng thủ quyết cấp thấp để giải quyết ngươi, nhưng ngươi lại như con thỏ chạy tán loạn khắp nơi, buộc ta phải dùng đến chiêu này. Ta định để dành nó cho bọn yển sư Huyền Khôi Tông kia, ngươi đừng trách ta vô tình, muốn trách thì trách mình không biết điều."

Nghiêm Cận Sưởng: "Chú ấn của ngươi là..."

Chưa dứt lời, con rối bị đánh dấu chú ấn máu của Dương Sầm Yến đột nhiên phình to gấp mấy lần, bóng của nó trên mặt đất cũng chớp mắt kéo dài cực đại, gần như bao trùm hơn nửa sân tỷ thí!

"Cùm cụp cùm cụp!" Con rối của Dương Sầm Yến phát ra tiếng động, trên người lại xuất hiện thêm vài cánh tay gỗ dài.

Khác với lúc trước, những cánh tay gỗ này có gai nhọn mọc dày đặc.

Thân con rối vẫn đang lớn dần, từ cao bằng ba người nhanh chóng cao đến hơn hai mươi trượng, thân hình cũng trở nên vô cùng to lớn, phải ngẩng đầu lên mới thấy được hàm dưới của nó.

Nghiêm Cận Sưởng nhíu mày, bó củi họ có thể sử dụng đều có kích cỡ tương đương, dù vận dụng đến cực hạn cũng không thể tạo ra con rối cao lớn như vậy.

Hoặc là chú ấn Dương Sầm Yến vừa thi triển có vấn đề, hoặc... đây là một ảo giác!

Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng bấm tay niệm chú, điểm linh quang u lục tụ ở đầu ngón tay lên mi tâm: "Giải!"

Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt đột biến, con rối khổng lồ quá mức kia chớp mắt biến mất, xuất hiện trước mặt... là Dương Sầm Yến đang thao tác con rối xông tới!

Nghiêm Cận Sưởng đột ngửa người cúi lưng, tránh đòn quét ngang của Dương Sầm Yến!

Dương Sầm Yến lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm: "Rõ ràng đã lâm vào ảo cảnh, sao còn tránh được đòn của ta? Chẳng lẽ huyễn phấn Khâm Trần cho hắn hít vào chưa đủ nhiều?"

Khâm Trần? Hình như là gã ở phòng bên phải, kẻ vẫn rêu rao Dương Sầm Yến không phải đó sao? Thì ra bọn chúng là một bọn?

Nghiêm Cận Sưởng giả vờ vẫn đang trong trạng thái lâm vào ảo cảnh, mắt chỉ nhìn chằm chằm một chỗ, nhưng thân thể vẫn không ngừng né tránh đòn tấn công của Dương Sầm Yến.

Dương Sầm Yến rõ ràng đã kiệt sức, bước chân lảo đảo, đòn tấn công yếu ớt, nhưng nếu Nghiêm Cận Sưởng thực sự lâm vào ảo cảnh, dù là những đòn yếu ớt vô lực này cũng có thể gây thương tích.

Không biết có phải do chú ấn kia hay không, hơi thở Dương Sầm Yến ngày càng gấp gáp, động tác cũng thêm phần vội vàng.

Chẳng bao lâu sau, Nghiêm Cận Sưởng thấy trên bàn tay đẫm máu của Dương Sầm Yến, có chú ấn màu máu lan rộng, hoa văn chú ấn đó giống hệt như trên con rối lúc nãy!

"Đáng giận!" Dương Sầm Yến cũng thấy chú ấn trên tay mình, càng thêm gấp gáp, "Sao vẫn chưa cầu tha nhận thua!"

Chỉ cần ở trong ảo cảnh, chắc chắn sẽ thấy con rối khổng lồ kia, lại bị nó công kích đến không còn sức chống đỡ, chỉ biết chạy trốn khắp nơi, tất lộ sơ hở.

Nhưng sao kẻ này vẫn chưa lộ bất kỳ biểu cảm sợ hãi nào!

Dương Sầm Yến đột nhiên phun ra một ngụm máu, những chú ấn lan từ lòng bàn tay hắn, cũng vì lần lơi lỏng này mà nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ cánh tay, thậm chí lan đến tận vai!

Thấy vậy, Dương Sầm Yến vội ngừng tấn công Nghiêm Cận Sưởng, tay nhanh chóng bấm niệm chú.

Nhưng lúc này, một bóng đen chợt lóe lên, đánh gãy tay hắn!

Sắc mặt Dương Sầm Yến đột biến, nhanh chóng nhận ra, kẻ đánh gãy tay hắn chính là con rối của Nghiêm Cận Sưởng!

Theo lý thuyết, người lâm vào ảo cảnh lẽ ra không thể thao tác con rối trong thực tại mới đúng!

Dương Sầm Yến kinh hãi trong lòng, không kịp bận tâm chuyện khác, định tiếp tục bấm tay niệm chú giải trừ chú ấn này, lại bị con rối Nghiêm Cận Sưởng ấn tay xuống, đột ngột đập xuống đất!

"A! ——"

Dương Sầm Yến kêu thảm thiết, trong mắt có oán hận, nhưng nhiều hơn là nỗi sợ hãi thật sâu.

Nghiêm Cận Sưởng chưa kịp hiểu vì sao Dương Sầm Yến lại lộ ánh mắt như vậy, đã thấy trên người hắn bỗng bộc phát ánh sáng cực mạnh, một bóng đen hư ảo hiện ra từ thân thể Dương Sầm Yến.

Một luồng linh thức cực mạnh chớp mắt chấn động khắp sân tỷ thí, Nghiêm Huyền nhanh chóng xuất hiện trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, phát ra tiếng rít gào vang dội!

Nhưng sức mạnh đó quá lớn, Nghiêm Huyền chỉ chắn được một chút đã bị hất văng xuống đất, lăn lộn mấy vòng.

Nghiêm Cận Sưởng tập trung nhìn kỹ, thấy bóng đen hiện ra từ người Dương Sầm Yến là một bóng người, phía sau nó, con rối đã bị Nghiêm Cận Sưởng chặt đứt vài cánh tay lại cùm cụp đứng dậy, từng bước tiến về phía này.

Nhìn kỹ sẽ thấy, trong tay bóng đen có những sợi tơ đen kéo dài ra ngoài, đầu kia của sợi tơ dừng trên người con rối của Dương Sầm Yến.

Còn Dương Sầm Yến, hắn đã ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top