Chương 244: Rút Thăm


Chương 244: Rút Thăm

Nghiêm Cận Sưởng: "Thực lực của Dương Sầm Yến thế nào? Chắc hẳn phải có điểm gì vượt trội, mới có thể khiến tông chủ Viên Dương Tông nhìn bằng con mắt khác?"

Nam tử mảnh khảnh đưa đầu ngón tay chạm nhẹ, con rối nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay lập tức nhảy lên vai hắn, ngồi xếp bằng, lắc lư cái đầu to, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

"Thực lực? Hắn trên phương diện yển thuật có mạnh hay không thì ta không rõ, nhưng lần trước hắn tham gia một cuộc tỷ thí đạo thuật khác, thì đúng là... thảm không nỡ nhìn."

Một số yển sư đứng gần đó nghe được lời này, cũng nhao nhao chen lại, "Cái này ta biết! Trước đó không lâu, hình như hắn còn tham gia tỷ thí kiếm thuật do Đệ Nhất Kiếm Tông tổ chức thì phải? Dường như còn vào được top 50."

"Ta có xem trận tỷ thí đó, quả thực là, cả đám người đều nhường hắn, căn bản không ai dốc toàn lực giao đấu."

"Đúng vậy đúng vậy, nhìn mà tức đến chết!"

"Cũng may chỉ vào được top 50, nếu mà vào đến top 10, thì đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ!"

"Lần này hắn phỏng chừng cũng như vậy thôi, tốn linh thạch thuê một đám người, chọn cùng loại con rối giống hắn, đến lúc quyết đấu thì cố tình thua dưới tay hắn."

"Không chỉ thế, nếu là hỗn chiến, thì mọi người cùng nhau bảo vệ hắn; nếu là quyết đấu hai người, gặp đúng người hắn mời đến, liền dứt khoát giả bại dưới tay hắn, cứ thế đẩy hắn đi lên."

"Nhưng mà các ngươi nghĩ thử xem, nếu đổi lại là các ngươi gặp hắn, các ngươi dám đánh không?"

"......"

"Ai bảo sau lưng hắn có tông chủ Viên Dương Tông chống lưng chứ? Đắc tội hắn thì chẳng khác gì rước họa vào thân, rất nhiều người đều chỉ biết giận mà không dám nói, lại càng không dám làm hắn bị thương." Nam tử mảnh khảnh buông tay: "Tuy ta bây giờ dám nói những lời này, nhưng nếu vận khí không tốt rút trúng hắn, đến lúc cần nhường vẫn phải nhường. Dù Bách Yển Các có ban thưởng hậu hĩnh cho mười hạng đầu, thì cũng phải có mạng mà hưởng, các ngươi nói có đúng không?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Lời nói cũng có lý, nhưng nếu mỗi lần Định Giai đều phải dè chừng đủ điều, không dám thể hiện thực lực bản thân, mãi co rúm dưới thế lực cường đại và đại tộc, thì đến đây có nghĩa lý gì?"

Nam tử mảnh khảnh: "......"

Nghiêm Cận Sưởng: "Bách Yển Các đang tiến hành cải cách, lần Định Giai này chính là minh chứng tốt nhất. Việc để Ảnh điệp công khai tình hình tỷ thí trên tất cả Ảnh ngọc thạch trong Bắc Viên Thành cũng là điều xưa nay chưa từng có. Dù có người muốn gian lận thì đã sao? Mắt người không mù, ai nấy đều có thể nhìn rõ." Nghiêm Cận Sưởng mở cửa phòng bước ra, để lại một câu: "Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ, chưa chắc đã có lần sau."

Các tu sĩ vây quanh như có điều suy nghĩ: "Cũng đúng a, đến lúc đó Ảnh điệp bay khắp trời, tình hình thực tế của trận tỷ thí ai ai cũng đều có thể nhìn thấy."

"Nếu biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể được các trưởng lão Huyền Khôi Tông để mắt tới nga! Như vậy thì khỏi phải lo gì nữa!"

"Ngươi nói vậy cũng thật dễ nghe! Huyền Khôi Tông thu nhận đệ tử vốn yêu cầu cực cao, hơn nữa phần lớn là chọn những hài tử mười mấy tuổi có thiên phú, ngươi không nhìn lại chính mình hiện tại bao nhiêu tuổi rồi sao? Cho dù thật sự thu nhận ngươi, người ta cũng sẽ e ngại ngươi dưỡng không nổi, căn bản chẳng thể nào dốc lòng dạy dỗ."

"Ngươi nói vậy thật khó nghe!"

"Nhưng lại là sự thật!"

Cánh cửa phòng Nghiêm Cận Sưởng khép lại trước mặt nam tử mảnh khảnh, đám người vây quanh cũng dần tản đi, hoặc trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tỷ thí ngày mai, hoặc tìm bằng hữu để trò chuyện một phen.

Nam tử mảnh khảnh đứng sững một lúc lâu, mãi đến khi thấy cửa phòng Nguyên Thanh Lăng mở ra, Dương Sầm Yến mặc nội môn bào phục của Viên Dương Tông bước nhanh ra ngoài, hắn mới hoàn hồn lại.

Dương Sầm Yến trước tiên nhìn quanh hai bên, thấy mọi người hoặc đang tụ lại bàn tán, hoặc đã về phòng, không ai chú ý đến bên này, mới bước đến gần nam tử mảnh khảnh.

"Thế nào? Việc ta bảo ngươi làm đều ổn cả chứ?" Dương Sầm Yến đến gần, truyền âm hỏi.

Nam tử mảnh khảnh bắt lấy con rối đặt trên vai mình, nhét vào túi áo, "Những gì cần nói ta đều đã nói, còn tin hay không là chuyện của bọn họ, ta cũng đâu thể điều khiển được suy nghĩ người khác. Bất quá, có biểu hiện của ngươi ở mấy trận kiếm thuật tỷ thí trước đó, bọn họ chắc sẽ không nghi ngờ việc ngươi là kẻ chỉ biết dựa vào người khác để thắng đâu."

Dương Sầm Yến cau mày: "Ngoài việc đó ra thì sao? Ngươi làm chẳng lẽ chỉ để khiến bọn họ giảm cảnh giác với ta? Khâm Trần."

Khâm Trần: "Đương nhiên. Ta đã tiếp xúc qua với từng yển sư sẽ tham gia tỷ thí cấp yển tướng vào ngày mai. Dù sao bọn họ đều là người muốn dự thi, chỉ cần nhắc sơ một chút đến chuyện tỷ thí, bọn họ liền như chó ngửi thấy mùi thịt, lập tức nhào tới."

Khâm Trần vỗ nhẹ túi tay áo nơi cất con rối nhỏ: "Ta đã phóng vào con rối này loại huyễn phấn mà ngươi đưa. Chỉ cần con rối khẽ động, huyễn phấn liền tán ra bốn phía. Những ai đến gần ta, đều không tránh khỏi hít phải thứ huyễn phấn vô sắc vô vị này vào thân thể."

Lúc này Dương Sầm Yến mới hiện ra nụ cười: "Ngươi làm rất tốt. Đợi ta lần này Định Giai thành công, tất nhiên sẽ trọng thưởng cho ngươi."

Khâm Trần rũ mắt xuống: "Dương công tử, lần Định Giai tỷ thí này ở Bách Yển Các, e rằng sẽ có chút khác biệt so với dĩ vãng."

Dương Sầm Yến: "Đương nhiên là không giống rồi, ngay cả quy tắc cũng đổi. Bất quá đối với ta mà nói, cũng xem như có lợi. Dù sao hỗn chiến luôn có nhiều yếu tố bất định, nhưng nếu là quyết đấu một đối một, khả năng thắng liền tăng lên rất nhiều."

Dương Sầm Yến phất tay về phía Khâm Trần: "Ta không thể lưu lại đây lâu, tránh bị người khác nhìn thấy. Ngươi hãy cẩn thận tính toán lại xem có sót ai hay không. Ngày mai tỷ thí Định Giai, bất kể bốc thăm trúng ai, ta đều phải thắng."

Đợi đến khi Dương Sầm Yến rời đi, Khâm Trần mới thu lại nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm: "Phần thắng nhiều? Chuyện đó thì chưa chắc."

————

Ngày hôm sau, giờ Mão chính.

Trong nội viện Bách Yển Các đã náo nhiệt hẳn lên.

Vì không bỏ lỡ tiếng chuông triệu tập, mà Nghiêm Cận Sưởng cũng không dán cách âm phù trong phòng, cho nên chỉ cách một cánh cửa, âm thanh từ bên ngoài như thủy triều ập tới, giữa đó thậm chí còn lẫn cả tiếng huýt sáo và hoan hô.

Dù giờ Thìn còn chưa đến, nhưng đám yển sư chuẩn bị tham gia tỷ thí hiển nhiên đã ngồi không yên.

Nghiêm Cận Sưởng vốn định ngủ thêm một chút, bị những âm thanh ấy làm tỉnh hẳn.

Nghiêm Cận Sưởng quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện chỗ ấy trống trơn, không thấy gối đầu, cũng chẳng thấy An Thiều đâu cả. Nghiêm Cận Sưởng xốc chăn lên, liền thấy có một người đang nằm vắt ngang trên người hắn, một đôi chân dài duỗi về phía trong giường, còn cái đầu thì rủ hẳn xuống mép giường, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lăn cả người xuống đất.

Cái gối đầu thì không biết đã lăn tới tận đâu, không rõ đêm qua rốt cuộc nó đã trải qua chuyện gì.

An Thiều vẫn chưa bị tiếng ồn ngoài kia ảnh hưởng, vẫn ngủ mê mệt, khiến Nghiêm Cận Sưởng hoàn toàn không hiểu được hắn làm sao có thể ngủ trong tư thế kỳ quái như vậy.

Nghiêm Cận Sưởng khẽ cử động, ngồi dậy, chợt cảm thấy tay chạm vào vật gì đó. Hắn cầm lên xem, mới phát hiện là quyển cầm phổ kia.

Xem ra, đây chính là nguyên nhân khiến An Thiều ngủ say đến vậy.

Ngày thường An Thiều đọc sách không được bao lâu là ngủ, nhưng cầm phổ thì xem như là thứ hiếm hoi hắn miễn cưỡng có thể kiên trì xem được.

Nghiêm Cận Sưởng đem cầm phổ khép lại, đặt bên gối, rồi đưa tay ôm An Thiều lên, nhẹ nhàng đặt lại lên giường, còn lấy gối đầu của mình lót dưới cổ hắn.

Tuy Nghiêm Cận Sưởng đã cố gắng hết sức nhẹ tay, nhưng An Thiều vẫn tỉnh dậy, ngáp một cái: "Sớm a ——" tiếng "a" kéo dài lê thê theo sau tiếng ngáp.

Nghiêm Cận Sưởng nhặt chiếc gối lăn dưới đất lên, vỗ vỗ vài cái.

An Thiều mở mắt ra: "Cận Sưởng, ngươi ngủ làm sao mà để gối đầu lăn xuống đất?"

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Nghiêm Cận Sưởng ném gối trở lại giường, "Nhớ cất kỹ cầm phổ của ngươi."

An Thiều lúc này mới nhớ ra, tối qua mình đã xem cầm phổ thật lâu, rồi không biết ngủ từ lúc nào.

"Ai, nếu là phổ hoàn chỉnh thì tốt rồi, ta cũng chẳng đến mức phải tốn quá nhiều thời gian để đoán phần tiếp theo." An Thiều vừa duỗi người, vừa đem cầm phổ Nghiêm Cận Sưởng để một bên thu vào.

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi đoán được toàn bộ sao? Chi bằng tìm hiểu xem phổ này rơi từ đâu, rồi nghĩ cách đi tìm phần còn lại."

An Thiều nghiêng người nằm, một tay kê đầu, thở dài: "Ai, loại cổ phổ này vốn cực kỳ hiếm thấy, đâu phải muốn hỏi là có thể hỏi được. Hơn nữa, cho dù có người biết, cũng chưa chắc chịu lộ ra. Có thể có được quyển này, đã là vận khí lắm rồi......"

An Thiều nhớ lại lúc trước Nghiêm Cận Sưởng chỉ tùy tay đấu giá được quyển cầm phổ này, trầm mặc một lúc rồi nói: "Ân...... Có lẽ ngươi có thể đi."

Bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng hoan hô.

An Thiều chỉ về hướng cửa phòng: "Tỷ thí bắt đầu rồi?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Còn chưa, nhưng chắc đang chuẩn bị. Tỷ như dùng Hư Hài Trận để tạo ra thật nhiều sân đấu, để mọi người có thể tỷ thí đồng thời, trận đó hẳn phải chuẩn bị trước."

An Thiều lập tức bật dậy, xốc chăn lên: "Ta còn chưa từng thấy qua!"

Nghiêm Cận Sưởng thấy An Thiều vận một chiêu Tịnh Thân Quyết, rồi lạch cạch chạy ra ngoài, liền đi theo sau.

Lúc này ngoài hành lang đã đứng rất nhiều người, ai nấy đều đang xem náo nhiệt.

Như đã nói trước đó, trận pháp phía dưới Bách Yển Các là loại song trận hiếm thấy, một mặt là Truyền Tống Trận, khi lật qua mặt khác thì là Hư Hài Trận, có thể khiến ảo ảnh trong một khoảng thời gian nhất định biến thành vật thực tồn tại.

Bất quá, loại chân thật này chỉ là cảm giác chân thật, chỉ có những ai bước vào trong trận pháp mới có thể cảm nhận được.

Lúc này, trên Hư Hài Trận phía dưới đã hiện ra rất nhiều thạch đài hình tròn treo lơ lửng, mỗi một thạch đài đều được khắc một con số khác nhau.

Tính đến hiện tại, trên Hư Hài Trận đã hiện lên mười mấy thạch đài.

Hiển nhiên, những thạch đài ấy chính là nơi các yển sư sắp sửa giao chiến.

Ngoài những thạch đài ra, còn có rất nhiều con bướm màu lam đang vỗ cánh bay lượn trong không trung, thỉnh thoảng đậu lên vai hoặc tóc của một vài yển sư.

Những yển sư ấy đều tươi cười, vẫy tay chào những con bướm màu lam kia.

Không bao lâu sau, tiếng chuông từ đại chung trên Bách Yển Các vang lên.

"Ầm!" Đại môn Bách Yển Các mở rộng, Tuân Xu Dương mặc trường bào màu u lam, bên ngoài khoác áo choàng màu xám nhạt, chậm rãi bước vào. Đi sau hắn, ngoài những tu sĩ cũng mặc trường bào u lam ra, còn có một con Cầm điểu thân hình cao lớn, toàn thân rực rỡ sắc cam xen hồng.

Cầm điểu giương cánh bay lên, mang theo Tuân Xu Dương đáp lên đỉnh Bách Yển Các.

"Đợi lâu rồi, các vị yển sư sắp tiến vào trường tỷ thí." Tuân Xu Dương từ trong tay áo lấy ra một viên cầu màu đen, "Tiếp theo, là thời khắc rút thăm của các ngươi. Có lấy được phần thi tốt hay không, thì phải xem bản lĩnh của các ngươi!"

Mọi người: !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top