Chương 232: Triền đấu


Chương 232: Triền đấu

Nghiêm Cận Sưởng vừa dứt lời, Đằng Tứ Nghiêu và những người đi cùng liền đồng loạt triệu hồi linh khí của bản thân.

Linh khí của bọn họ đều là roi dài trơn bóng, toàn thân roi mang sắc tím, đầu roi nhọn có móc cong như đuôi bọ cạp, tại chỗ yếu còn có lá tím quấn quanh.

Sắc mặt An Thiều khẽ biến: "Đó là... Tử Đằng!"

Đằng Tứ Nghiêu bỗng nhếch môi cười, vì thế lớp da yêu dán sát gương mặt hắn cũng chẳng thể che lấp, khóe miệng lập tức bị xé rách hai bên!

Sau khi bị Nghiêm Cận Sưởng vạch trần, hắn hiển nhiên không còn định tiếp tục giả trang, nâng roi Tử Đằng trong tay, phóng thẳng về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều!

Tiếng gió rít vang lên, roi quất thẳng vào bụi cỏ rậm rạp, lá cỏ lập tức rơi rụng đầy đất, những lá chạm phải roi Tử Đằng, rễ cây đều khô héo tức thì, như thể bị rút sạch linh khí.

"Vốn dĩ chúng ta định tha cho các ngươi. Dù sao dạo gần đây các tu sĩ của những tông môn hay xía vào chuyện người khác đang theo dõi rất gắt. Chủ nhân đích thân hạ lệnh, bảo chúng ta phải thu liễm, không gây chuyện dư thừa. Nếu có ra tay, cũng phải khoác lớp da này để sau còn dễ thoát thân." Đằng Tứ Nghiêu vươn người duỗi tứ chi, xương cốt rung lên răng rắc, "Ta thật không muốn làm chuyện dư thừa, thậm chí còn định dùng linh thạch đuổi các ngươi đi. Nhưng các ngươi lại không biết điều."

"Ta mà là ngươi, dù nhìn ra lớp da này của bọn ta không khớp với xương cốt, cũng chẳng dám chỉ ra. Mà nên cầm lấy linh thạch, cúp đuôi rời khỏi nơi này, chạy càng xa càng tốt."

An Thiều lấy lại tinh thần: "Các ngươi đã làm gì tộc yêu tu Tử Đằng?!"

Đằng Tứ Nghiêu lại lần nữa ném roi Tử Đằng về phía bọn họ, Nghiêm Cận lập tức điều khiển con rối chắn đỡ, liền nghe một tiếng răng rắc, con rối bạc giai thượng phẩm lập tức bị chém ngang, gãy làm đôi!

Phần bị cắt lìa lập tức khô héo, vừa động liền nứt toác thành bụi vụn, hoàn toàn không thể khôi phục!

"Còn cần phải hỏi sao? Thấy đám roi mây trong tay bọn ta, chẳng lẽ còn chưa rõ?" Đằng Tứ Nghiêu cùng mấy tên tu sĩ khác đồng loạt xông lên, roi Tử Đằng trong tay vung ra bay vun vút, tựa như tấm lưới lớn, che trời lấp đất đánh úp xuống.

Nghiêm Cận Sưởng lấy ra Cửu Kiêu Khổn Linh Tỏa, truyền linh lực vào bên trong, quét ngang về phía bọn họ!

Đằng Tứ Nghiêu vội vàng né tránh, động tác vung roi cũng chậm lại, liền bị An Thiều bắt lấy sơ hở, vung kiếm đánh bay mấy cây roi Tử Đằng trong đó.

"Uu......" Đầu mũi linh kiếm vang lên một tràng âm thanh, chỗ va chạm với đầu roi Tử Đằng, không ngờ lại bị ăn mòn!

Nghiêm Cận Sưởng từ trước đã bôi bột Âm Sa La lên Cửu Kiêu Khổn Linh Tỏa, giờ chỉ đợi trong lúc giao chiến khiến bọn họ hít phải, rơi vào ảo cảnh.

Nhưng đám người kia đều không phải hạng tầm thường, vừa công kích vừa di chuyển nhanh chóng né tránh, hoàn toàn không để Cửu Kiêu Khổn Linh Tỏa có cơ hội áp sát.

Nghiêm Cận Sưởng cố tình di chuyển về hướng nơi hắn vừa giấu con rối, chờ đến khi Đằng Tứ Nghiêu đuổi tới sau lưng, mới điều động con rối.

Con rối Kim giai lập tức từ sau lưng Đằng Tứ Nghiêu nhảy ra, chuẩn xác chộp lấy roi Tử Đằng đang múa trong tay hắn, đồng thời mở miệng, cơ quan đen sì như mực nhắm thẳng đầu Đằng Tứ Nghiêu!

Trước người Đằng Tứ Nghiêu trong nháy mắt hiện ra một mảng linh quang tụ thành khiên chắn, ngăn lại loạt vũ khí sắc bén bắn ra từ cơ quan khẩu. Đồng thời, hắn bộc phát một luồng linh thức cường đại, định ép Nghiêm Cận Sưởng lui bước.

Một quả cầu đen hiện lên trước người Nghiêm Cận Sưởng, há miệng gầm lên giận dữ!

Nhưng linh thức của Đằng Tứ Nghiêu rõ ràng càng mạnh hơn, Nghiêm Huyền không trụ được mấy hơi, đã bị chấn bay bởi luồng linh thức kia, Nghiêm Cận Sưởng cũng bị đánh văng ra xa, nặng nề ngã xuống đất.

Ngay lúc ấy, Hồng Điền Hoa đằng xông tới, giữa không trung nhanh chóng lớn dần, cuốn chặt lấy thân thể Đằng Tứ Nghiêu, nụ hoa nhắm ngay mặt hắn, bất ngờ nở rộ!

"Hô!" Một làn sương xám dày đặc thổi thẳng vào mặt Đằng Tứ Nghiêu.

Đằng Tứ Nghiêu đột nhiên siết chặt nhược điểm của roi Tử Đằng, nơi ấy phủ đầy gai nhọn nhỏ li ti đâm thẳng vào tay hắn!

Máu tươi thấm qua, khóa chặt lớp da ngoài, làm ướt nhược điểm đang nằm trong tay hắn.

Ngay sau đó, từ nhược điểm mọc ra một lượng lớn lá Tử Đằng màu tím, quấn chặt lấy tay Đằng Tứ Nghiêu, mà cây roi dài Tử Đằng kia chẳng cần hắn vung, liền tự động lao lên, quấn quanh con rối Kim giai của Nghiêm Cận Sưởng!

"Lạch cạch! Lạch cạch!"

Thân thể cứng rắn của con rối Kim giai, dưới sự tấn công của Tử Đằng, lớp ngoài cũng bắt đầu khô nứt và rơi vụn!

Những cây roi Tử Đằng này, không ngờ lại có thể hút sạch hơi nước của vật thể chúng chạm vào, đến một chút cũng không chừa!

Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối Kim giai hất văng cây roi Tử Đằng, nhưng nó lại một lần nữa chuyển động, quấn thẳng về phía Hồng Điền Hoa.

Hồng Điền Hoa nhận ra tình thế nguy cấp, vội vàng quăng Đằng Tứ Nghiêu bay ra xa, song vẫn bị roi Tử Đằng chạm phải một vài chỗ, khiến mấy nhánh hoa chi lập tức khô héo, nứt lìa!

Đằng Tứ Nghiêu bị ném bay, nhưng rất nhanh xoay người giữa không trung, ổn định đáp xuống một cành cây, một tay chống lên thân cây, cúi mắt nhìn Nghiêm Cận Sưởng: "Muốn dẫn ta rơi vào ảo cảnh? Thật đúng là vọng tưởng! Mấy trò vặt ấy, cũng chỉ có thể đối phó với đám tạp tu ngu ngốc kia thôi."

Dứt lời, trong lòng bàn tay Đằng Tứ Nghiêu đột ngột hiện ra một luồng linh phong, rồi bất ngờ đánh mạnh xuống mặt đất!

"Vù vù!" Cuồng phong nổi lên dữ dội, lập tức cuốn tan màn sương mờ đang lặng lẽ lan khắp bốn phương tám hướng!

Đám người Đằng Quý Phồn đang giao đấu cùng An Thiều cũng bị chấn động, trông thấy sương xám bị gió cuốn tán loạn, lúc này mới giật mình nhận ra suýt nữa đã bị làn sương kia nuốt chửng.

Thời điểm này, tại nơi này, rõ ràng chẳng phải là thứ sương mù bình thường!

Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy sương mù quanh mình bị cuồng phong quét sạch, khẽ cau mày.

Đằng Tứ Nghiêu bật cười lạnh lẽo: "Tu sĩ linh căn hệ sương đều là phế vật, thế nhưng vẫn luôn có kẻ không biết tự lượng sức, luyến tiếc xóa bỏ linh căn sương mù của mình. Thứ vô dụng chướng mắt như vậy, cũng chỉ xem như trò vặt múa may mà thôi."

Nghiêm Cận Sưởng đang định kéo các con rối giấu quanh đó về bằng dây Linh khí ti, nhưng chưa kịp đến nơi, dây đã bị những lưỡi dao gió Đằng Tứ Nghiêu phóng ra cắt đứt ngay tức khắc!

Lưỡi dao gió Đằng Tứ Nghiêu phóng ra sắc bén dị thường, tựa như muôn vàn lưỡi dao tụ hội lại, tốc độ nhanh đến mức gần như vô hình!

Nghiêm Cận Sưởng đang chuẩn bị thả ra con rối Tím giai, thì ánh mắt lại bắt gặp một bóng người vừa hiện lên giữa tán cây gần đó.

Thời điểm này lại xuất hiện ở đây...

Nghiêm Cận Sưởng quyết tâm đặt cược một phen, lập tức triệu kiếm bổ về phía những lưỡi dao gió kia.

Đằng Tứ Nghiêu giơ tay, hàng vạn lưỡi dao gió tức thì ập về phía Nghiêm Cận Sưởng. Hắn lấy kiếm chống đỡ, động tác tuy mau lẹ, song dưới áp lực cuồng phong mãnh liệt, thân kiếm không tránh khỏi run rẩy.

Đằng Tứ Nghiêu bất ngờ phi thân lao xuống, định dứt điểm Nghiêm Cận Sưởng bằng một kích cuối cùng! Nghiêm Cận Sưởng dốc sức chém văng những lưỡi dao gió, xoay người bỏ chạy về một hướng khác, bước chân còn loạng choạng vài bước.

Đằng Tứ Nghiêu liếc thấy dấu chân trên đất của Nghiêm Cận Sưởng có vết máu tươi mới in, nụ cười trên môi càng thêm sâu: "Bị thương rồi à? Ta còn tưởng ngươi tránh được cả, xem ra nãy giờ quá coi trọng ngươi rồi, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Thấy Nghiêm Cận Sưởng bước nhanh rời đi, Đằng Tứ Nghiêu cũng không vội đuổi theo, mà liếc mắt nhìn sang mấy tu sĩ vẫn còn đang giao đấu cùng An Thiều: "Đừng dây dưa nữa, mau chóng kết thúc hắn, đoạt lại ngọc giản."

"Là!" Đằng Quý Phồn vừa lên tiếng, theo bản năng liếc về phía Đằng Tứ Nghiêu, sắc mặt liền biến đổi: "Cẩn thận phía sau!"

Một thân ảnh cao lớn, toàn thân quấn đầy vải bố trắng đột nhiên xuất hiện sau lưng Đằng Tứ Nghiêu, giơ chưởng vỗ thẳng xuống đầu hắn!

Roi Tử Đằng trong tay Đằng Tứ Nghiêu lập tức tung ra, chắn trước người, quấn lấy thân thể kẻ quấn vải trắng kia.

Lớp vải trắng nhanh chóng rơi xuống, một con rối Kim giai toàn thân đen nhánh hiện ra trước mắt hắn, chỉ với một trảo đã bắt lấy roi Tử Đằng!

Tử Đằng tiên theo bản năng hút lấy thủy khí trên thân con rối, thân roi cũng theo đó nhanh chóng phồng lớn, truyền thủy khí khắp toàn bộ roi. Nhưng ngay sau đó, thân roi lập tức chuyển đen, phát ra mùi tanh nồng nặc khó chịu.

Lúc này Đằng Tứ Nghiêu mới nhận ra kẻ trước mắt là con rối mang kịch độc, vội vã vứt bỏ cây roi Tử Đằng đã phế trong tay, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.

Roi Tử Đằng hút no độc thủy từ con rối, đột nhiên nổ tung, độc thủy bắn tung tóe khắp người Đằng Tứ Nghiêu, phủ kín mặt mũi!

Thậm chí còn có vài tia bắn trúng vào trong mắt hắn!

"A!" Đằng Tứ Nghiêu hét thảm một tiếng, đưa tay che lấy hai mắt, lảo đảo lùi lại phía sau, cuồng phong lưỡi dao quanh người cũng vì thế mà chậm lại.

Một bóng đen đột nhiên từ trong rừng lao ra, hàn quang lóe lên nơi cổ Đằng Tứ Nghiêu!

"Keng!" Cảm nhận được sát khí, Đằng Tứ Nghiêu vội triệu hồi linh kiếm, chắn lấy lưỡi dao sắc bén đang đánh úp tới, không ngờ lưỡi dao kia là dạng vòng tròn. Dù bị linh kiếm chặn được một phần, nhưng dưới lực xoay của kẻ tấn công, đầu sắc bén kia vẫn vòng đến cổ hắn, cắt đứt yết hầu!

"Khương......" Hai mắt Đằng Tứ Nghiêu đẫm máu, chưa kịp nhìn rõ mặt kẻ tới, cũng đã biết được thân phận đối phương.

Người kia lập tức nhét một viên đan dược màu đỏ vào miệng vết thương nơi cổ Đằng Tứ Nghiêu đang tuôn máu không ngừng, chờ thấy vết thương chuyển sang màu đen, kịch độc bắt đầu khuếch tán, mới lật người hắn lại, xé mở lớp áo, liếc mắt liền thấy trên làn da phía sau lưng Đằng Tứ Nghiêu có một ấn ký dài chạy dọc theo sống lưng.

Người kia hai mắt ánh lên sắc đỏ, đột nhiên đè chặt hai đầu ấn ký, dùng sức đẩy lệch sang một bên, liền thấy ấn ký tách ra, lộ ra lớp da bị phong kín bởi một tầng da yêu nâu sẫm phía dưới.

Nước mắt nhỏ xuống tay hắn, đầu ngón tay run rẩy, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nỗ lực lột thật nguyên vẹn lớp da bên ngoài kia.

Đồng thời, hắn cũng nhìn rõ được gương mặt bị che khuất dưới lớp da ấy.

Làn da nâu sẫm, trên mặt và thân thể vẽ đầy những sọc hoa văn đan xen giữa sắc kim và trắng.

Đây là... yêu tu tộc Thiên Lang!

Người kia ôm chặt lấy lớp da yêu vừa mới lột ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt của yêu tộc Thiên Lang trước mắt, như thể muốn khắc sâu gương mặt ấy vào trong tâm khảm. Hắn nghiến răng, từng chữ nghiến ra từ kẽ răng: "Thiên Lang tộc, ta nhất định khiến các ngươi phải trả nợ máu bằng máu......"

Một đạo kiếm quang lóe lên, chém xuống lớp da của yêu tộc Thiên Lang kia, làn da lập tức tách ra hai bên, lộ ra bên dưới... lại không phải huyết nhục, mà là một lớp da khác!

Trong đầu nam nhân kia, bao nhiêu phương thức báo thù Thiên Lang tộc vừa mới hiện lên, lập tức hóa thành trống rỗng.

"Đừng hận sai người." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top