Chương 221: Xung đột
Chương 221: Xung đột
Nghiêm Cận Sưởng có thể cảm nhận rõ ràng con rối hắn thả ra đã bị hủy diệt, linh khí hắn dẫn dắt từ tiểu con rối kia cũng theo đó mà tan biến.
Điều này càng chứng minh, bức họa trong căn phòng kia của bọn họ quả nhiên có điều quái lạ!
Đúng lúc ấy, mấy tu sĩ đang canh giữ bên cạnh vây ma trận cách đó không xa đều lộ vẻ nghi hoặc.
"Sao lại thế này? Rõ ràng bọn họ đều đã ngủ rồi, thế mà vây ma trận lại chẳng có chút động tĩnh nào? Nếu là yểm ma đã tiến vào giấc mộng của bọn họ, vây ma trận hẳn phải có phản ứng mới đúng."
"Chờ một chút, có lẽ không nhanh như vậy đâu."
"Vậy phải chờ đến bao giờ?"
"Uy! Ngươi làm sao vậy! Đã bảo bây giờ không được lên mà! ——" Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên từ hướng thang lầu, các tu sĩ nghe tiếng nhìn lại, chỉ kịp thấy một bóng người lướt qua rồi biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.
Nam tu đang canh giữ bên thang lầu định chặn Nghiêm Cận Sưởng lại, nhưng không kịp ngăn, vội vàng quát to một tiếng rồi ngự kiếm đuổi theo.
Tu sĩ cùng giữ thang lầu với nam tu đó thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này, lập tức chạy về báo cáo với công tử nhà mình: "Tam công tử, vừa rồi có một tu sĩ mặc trường sam lam sắc đột nhiên xông lên lầu, hắn tốc độ quá nhanh, bọn ta không ngăn được."
Nguyễn Kiệu mặt đầy không vui: "Nhiêu đó người mà không ngăn nổi một người, các ngươi đều là phế vật cả sao?"
Tu sĩ áo đỏ quay sang đám người hầu bên mình: "Mấy ngươi, mau lên đó xem thử. Lúc này có kẻ chạy lên lầu, thực sự khả nghi."
Những người hầu bị điểm tên lập tức vội vã đuổi theo.
Bạch Phong Duyên: "Có lẽ hắn đã nhìn thấy gì đó, ta cũng lên xem thử. Nơi này giao cho các ngươi, nếu vây ma trận phát sáng hồng quang, tức là yểm ma đã xuất hiện trong giấc mộng của bọn họ, đến lúc đó mong mọi người nhất định phải bắt được nó! Tránh để nó lại gây họa cho người khác!"
"Kia ta cũng đi!" Nguyễn Kiệu vừa nghe Bạch Phong Duyên định lên lầu, cũng nhanh chóng thể hiện muốn đi cùng. Tu sĩ áo đỏ thấy hai người lên lầu, cũng lập tức theo sau, cùng nhau rời đi.
Thấy vậy, mấy tu sĩ vừa rồi đang tụ lại bàn chuyện lập tức trao đổi ánh mắt, hạ giọng nói nhỏ với nhau: "Các ngươi xem, ta đã nói rồi mà!"
"Không ngờ lời đồn lại là thật."
"An công tử, lần này tin rồi chứ, bọn họ đúng là... Ủa? An công tử đâu rồi?"
"Kỳ lạ, vừa rồi còn ở đây mà."
"Không lẽ cũng theo lên đó xem náo nhiệt rồi?"
......
Cùng lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng một mạch chạy tới phòng của mình và An Thiều, phát hiện cánh cửa mà hắn vừa dùng con rối để mở giờ lại đóng kín. Nghiêm Cận Sưởng đang định đá cửa xông vào thì bỗng cảm nhận được một luồng gió xé không vang lên từ phía sau!
Nghiêm Cận Sưởng nghiêng đầu tránh sang một bên, lập tức thấy một luồng linh quang màu lam lướt qua, ghim thẳng lên cánh cửa trước mặt Nghiêm Cận Sưởng.
Đó là một mũi tên ngưng tụ từ thủy linh, trên mũi tên còn quấn quanh ánh sáng linh khí của nước.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Tu sĩ đuổi theo quát lớn.
Nghiêm Cận Sưởng quay đầu lại, liền nhìn thấy tu sĩ có vết sẹo trên mi tâm đang giương cung lắp tên, trong tay là một cây cung do thủy linh ngưng tụ mà thành, mũi tên nhọn sắc đang nhắm thẳng vào Nghiêm Cận Sưởng.
"Yểm ma hấp thu linh hồn tu sĩ làm dưỡng chất nuôi sống bản thân. Tu sĩ lâm vào mộng cảnh của yểm ma, một khi sử dụng quá nhiều linh lực trong mộng, hồn thể sẽ yếu hơn bình thường, càng dễ bị yểm ma tấn công cắn nuốt."
Tu sĩ có vết sẹo trên mi tâm động tác khựng lại: "Cái này... cái này ta đương nhiên biết! Cần gì ngươi phải nói! Mau trở xuống đi, công tử đã nói, không ai được rời khỏi đại đường! Nếu ngươi còn tùy tiện hành động, làm lỡ việc công tử bắt yểm ma, coi chừng ta không khách khí với ngươi!"
Nghiêm Cận Sưởng nhìn hắn: "Ngươi cứ thoải mái mà thi triển linh lực ở đây, vậy ngươi sẽ là kẻ đầu tiên bị yểm ma cắn nuốt hồn thể."
"Cái gì? Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao! Yểm ma chỉ có thể cắn nuốt hồn thể của người đã nhập mộng, hiện tại chúng ta chẳng phải là......" Nam nhân có vết sẹo đột nhiên dừng lại: "Ngươi... ý ngươi là gì!"
Nghiêm Cận Sưởng phất tay, một con rối bạc đen lập tức bay ra, tung một chưởng đẩy tung cánh cửa phòng!
"Phần phật! ——" Một cơn cuồng phong từ trong phòng ập ra, thổi tung áo bào Nghiêm Cận Sưởng, tóc dài bay loạn giữa không trung.
Nghiêm Cận Sưởng: "Chúng ta hiện tại, vẫn còn đang ở trong mộng."
"Cái gì?!" Phía dưới lại có mấy tu sĩ xông lên, vừa vặn nghe được lời này, sắc mặt lộ vẻ chấn kinh khó giấu: "Sao có thể! Ta đã dùng la bàn kiểm tra rồi, đây là loại la bàn chuyên dùng để xác định có nhập mộng hay không, trăm lần không sai, làm sao có thể sai lầm!"
Bạch Phong Duyên vừa nói vừa rút từ tay áo ra chiếc la bàn kia, trên mặt la bàn khắc đầy các ký tự chi chít.
Thông thường, nếu đang ở trong mộng, thì chiếc la bàn này sẽ lập tức phản ứng dữ dội, rõ ràng nhất là kim chỉ sẽ quay loạn không ngừng. Nhưng hiện tại, kim chỉ trên mặt la bàn lại ổn định hướng về một phía, hoàn toàn không rung động hay chuyển động chút nào.
Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng lướt qua mặt la bàn trong tay: "Xem ra các vị đều đã bị mê hoặc rồi."
Bạch Phong Duyên: "......"
Nghiêm Cận Sưởng lập tức bước nhanh vào căn phòng đang cuồng phong gào thét, các tu sĩ kia nhìn nhau một lúc, chần chừ giây lát rồi cũng nối gót theo sau.
Trên mặt đất trong phòng vẫn còn sót lại tàn tích của con rối mà Nghiêm Cận Sưởng từng sử dụng, dưới bước chân vang lên âm thanh vụn vỡ, mấy bức họa được treo trong phòng bị gió cuốn lay động dữ dội, cuộn lại phần đáy tranh va vào khung gỗ bên dưới, vang lên từng tiếng "cạch cạch" rõ ràng.
Nghiêm Cận Sưởng vừa bước vào liền nhanh chân đi đến chỗ từng đặt bức họa cuộn, nhưng lại phát hiện mặt tường trống trơn, bức họa vốn nên treo ở đó nay đã không còn thấy bóng dáng.
"Tam công tử, hắn vừa rồi cứ khăng khăng nói trong phòng có thứ gì đó, nhất định phải lên lấy bằng được, ta không cho thì hắn liền xông vào, vô cùng khả nghi!" Gã nam nhân mặt mày có sẹo vừa bước vào phòng vừa lớn tiếng tố cáo với Bạch Phong Duyên.
Nguyễn Kiệu thấy Nghiêm Cận Sưởng đang lục lọi tìm kiếm trong phòng, sắc mặt dần trở nên mất kiên nhẫn: "Ngươi chẳng lẽ đang cố tình bày trò thần bí? La bàn đều hiển thị bình thường, sao ngươi lại bảo chúng ta còn đang trong mộng? Nếu có lý lẽ thì nói ra đi!"
Trong lòng bàn tay Nguyễn Kiệu toát ra linh quang, "Hay là, ngươi đã cùng yểm ma có giao dịch gì khuất tất, cho nên cố ý dùng chiêu trò này dẫn dụ chúng ta tới đây, hòng phân tán lực lượng?"
Nghe vậy, những tu sĩ còn lại liền đồng loạt rút linh kiếm ra, mặt đầy cảnh giác nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Ta đâu có bảo các ngươi theo lên.
Nghiêm Cận Sưởng: "Tin hay không, tùy các ngươi."
Không tìm được bức họa trong phòng, Nghiêm Cận Sưởng định rời đi tìm ở chỗ khác, nhưng đám người kia đã chắn ngay cửa, bộ dạng như muốn hắn phải nói rõ ngọn ngành mới cho đi.
"Mọi người đều ngoan ngoãn đợi ở đây, ngươi vì sao cứ chạy loạn khắp nơi? Lúc như thế này mà không giữ quy củ, ắt hẳn là có bí mật không thể để lộ!" Nguyễn Kiệu lạnh lùng nói, "Nói mau, ngươi có phải đã cấu kết với yểm ma hay không!"
Tu sĩ áo đỏ phụ họa: "Hắn nhất định là biết gì đó, nếu không sao cứ đến đây lục lọi, mà không đến nơi khác!"
Tu sĩ có sẹo trên mi tâm lập tức giơ kiếm xông lên, miệng quát lớn: "Bắt hắn lại, tra hỏi nghiêm khắc, hoặc đơn giản lục soát hồn hắn, chẳng phải rõ ràng hết sao!"
Linh kiếm cuốn quanh ánh sáng lam nhạt chém thẳng về phía Nghiêm Cận Sưởng, hắn không né tránh, đầu ngón tay lập tức bắn ra mấy sợi Linh khí ti, nhanh chóng quấn chặt lấy mũi kiếm, rồi vung ngón tay hướng ra cửa sổ!
Tu sĩ kia lập tức bị kéo lệch hướng giữa không trung, bay thẳng về phía cửa sổ, "Đoàng!" một tiếng nặng nề, đập trúng cấm chế bên cửa sổ, cấm chế lập tức phản kích, bắn ra một luồng ma khí màu đen, đánh bay tu sĩ kia trở lại, đập mạnh vào bức rèm châu ở phòng bên kia!
Gã theo bản năng muốn ổn định thân thể, liền vội vã túm lấy rèm châu, nhưng rèm mỏng đâu thể chịu nổi lực đó, chỉ trong nháy mắt đã bị xé toạc!
"Rầm!"
Mấy con rối màu đen lập tức xuất hiện trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, dang tay chặn lại những hạt châu đang bắn tán loạn khắp nơi do dây rèm bị đứt!
Các tu sĩ trong phòng phản ứng không kịp, không tránh được việc bị mấy hạt châu đó bắn trúng.
Bạch Phong Duyên kêu đau một tiếng.
Nguyễn Kiệu quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Phong Duyên ôm mặt, có vẻ như đã bị trúng hạt châu.
Sắc mặt Nguyễn Kiệu lập tức trầm xuống, triệu ra linh đao của mình, quét ra một đạo kiếm phong, chém thẳng về phía những con rối màu đen đang che trước người Nghiêm Cận Sưởng!
Thế nhưng, kiếm phong còn chưa kịp chạm vào con rối, đã bị một luồng căn đằng màu đen cản lại, bẻ lệch hướng sang một bên!
Kiếm phong lập tức đổi hướng, bổ trúng bàn trong phòng, chiếc bàn bị chém ngang, vò rượu và ly chén trên mặt bàn cũng đổ nhào, rơi vỡ đầy đất!
Sắc mặt Nguyễn Kiệu hơi biến, nhìn về phía nơi xuất phát của căn đằng màu đen, liền thấy một nam tử mặc áo đen đang một tay bóp cổ tu sĩ vừa mới bị rơi xuống vì túm rèm, trực tiếp nhấc lên cao!
Nam tử áo đen trên mặt mang theo ý cười, nhưng nụ cười kia rõ ràng không chạm đến đáy mắt, ngữ khí lạnh lẽo: "Trực tiếp bắt lại, tra khảo nghiêm khắc, sưu hồn? Vị đạo quân này cho rằng cách đó sẽ không thương đến hồn thể, muốn dùng liền dùng, đúng không?"
Nam tử áo đen khẽ siết chặt năm ngón tay: "Hiện tại ta cũng nghi ngờ ngươi cấu kết với yểm ma, khiến chúng ta bị nhốt ở đây, vậy thì ta có thể sưu hồn ngươi, để xác minh xem suy đoán của ta có đúng không?"
Tu sĩ có vết sẹo trên mi tâm lập tức cảm nhận được lực siết nơi cổ càng lúc càng mạnh, hắn cố vùng ra nhưng phát hiện tay chân đã bị thứ gì đó như dây leo cứng rắn cuốn chặt, gai nhọn đâm vào da thịt, gây ra cơn đau âm ỉ và rõ rệt!
Sắc mặt tu sĩ mặt sẹo tái đi, ý thức được bản thân không phải đối thủ của người trước mặt, trong lòng tức thì dâng lên hối hận, vội vàng nhìn về phía công tử của mình, mong cầu được cứu viện.
"Ngươi lại là yêu tu!" Đám tu sĩ còn lại đồng loạt giơ kiếm, chĩa thẳng vào An Thiều.
An Thiều giơ tu sĩ bị bắt lên chắn trước người: "Sao hả? Trong mắt các vị không thể dung chứa yêu tu sao? Vậy thì, để sống sót trong tay các vị, ta đành phải không từ thủ đoạn."
Nghiêm Cận Sưởng khẽ động đầu ngón tay, một con rối cấp Kim màu đỏ sẫm lập tức hiện ra bên cạnh hai người họ.
"Từ từ!"
Đứng sau lưng Nguyễn Kiệu, Bạch Phong Duyên lên tiếng hoà giải: "Được rồi, mọi người hãy bình tĩnh một chút. Hiện giờ tất cả đều bị yểm ma vây khốn nơi này, tâm trí bất an là chuyện khó tránh. Dù là nhân tu hay yêu tu, nếu lúc này mà động thủ, chẳng phải rơi vào mưu kế của yểm ma hay sao? Chi bằng trước hết buông vũ khí xuống, chúng ta cùng nhau bình tĩnh nói chuyện một phen, ý các vị thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top