Chương 220: Tri Mộng


Chương 220: Tri Mộng

An Thiều: "4000 vạn linh thạch, quả thật khiến người động lòng."

Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu là bắt sống, thì là tám nghìn vạn."

Kiếp trước, tuy lúc này Nghiêm Cận Sưởng còn đang ở trong tông môn, nhưng cũng từng nghe người khác nhắc tới, nói rằng có yểm ma xuất hiện gần Bắc Viên Thành, bắt đi không ít tu sĩ, trong đó có nhiều người là chuẩn bị đến Bắc Viên Thành tham gia Định giai yển sư tỷ thí.

Không ngờ lại xảy ra ở chính nơi này.

Điều quan trọng nhất là, Tiêu Minh Nhiên cũng chính vì nghe nói có yểm ma xuất hiện nên mới lập tức thu dọn hành trang rời khỏi tông môn. Đợi đến khi Tiêu Minh Nhiên trở về, bên cạnh liền có thêm một hài tử.

Tiêu Minh Nhiên rất nhanh thu nhận đứa bé kia làm đệ tử, từ đó về sau, Nghiêm Cận Sưởng liền có một sư đệ.

Không sai, đứa bé kia không phải ai khác, chính là Đan Phương Dị.

Nghiêm Cận Sưởng chậm rãi nâng tay, đặt lên ngực mình —— từng có một lần, cũng chính tại nơi này, một mũi kiếm đen xuyên thấu qua đây, trên thân kiếm vương máu, phản chiếu rõ khuôn mặt của Nghiêm Cận Sưởng.

Dù chỉ là hồi tưởng thôi, mà Nghiêm Cận Sưởng đã cảm thấy ngực mơ hồ đau nhức.

An Thiều mẫn cảm nhận ra cảm xúc bất ổn của Nghiêm Cận Sưởng, đưa tay nắm lấy tay Nghiêm Cận Sưởng đặt trên bàn, "Làm sao vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng hoàn hồn, chậm rãi thở ra một hơi: "Không sao, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi."

An Thiều: "Chuyện đã qua, đừng để những hồi ức không đáng ấy ảnh hưởng ngươi." An Thiều điểm nhẹ lên ngực Nghiêm Cận Sưởng: "Tâm Động kỳ không phải chỉ nói miệng là xong, không ít tu sĩ mãi không thể luyện thành Kim Đan, đều bại ở chỗ này."

Khóe miệng Nghiêm Cận Sưởng khẽ nhếch, gật đầu: "Đúng vậy, không đáng."

"Khụ khụ khụ!" Một tiếng ho nhẹ truyền đến, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều quay đầu lại, liền thấy hai tu sĩ mặc áo dài màu nâu đang đứng bên cạnh, "Các ngươi thì sao?"

Nghiêm Cận Sưởng:?

"...... Hai người các ngươi quả nhiên không nghe chúng ta nói chuyện rồi, vừa rồi chúng ta đang bàn về chuyện trong mộng đó. Chúng ta đều tỉnh lại trước khi có người bên ngoài gõ cửa gọi dậy, còn hai người các ngươi thì sao?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Chúng ta cũng vậy."

"Đúng không! Mọi người đều thế! Hơn nữa vừa rồi nghe Nguyễn công tử nói, bọn họ rõ ràng còn chưa đi ngủ, đã phát hiện có điểm kỳ quái, căn bản không biết trong mộng đã xảy ra chuyện gì."

"Ta nghe nói, để phá mộng, hoặc là đánh thức người nằm mơ, hoặc là vào trong mộng tìm sơ hở. Nếu bọn họ hoàn toàn lâm vào mộng, thì chắc chắn là trường hợp đầu tiên, nhưng chúng ta trước khi họ đến gọi đã tỉnh, cho nên chúng ta có thể rời khỏi cảnh mộng, hẳn là không liên quan đến họ, nhưng gã sai vặt nhà hắn lại nói như thể tất cả chúng ta đều thiếu nhà hắn công tử một cái mạng, thật khiến người ta khó chịu."

"Đừng nói to như vậy, cẩn thận bị bọn họ nghe thấy, chúng ta trong lòng biết rõ là được rồi, Bạch gia là Bắc Viên Thành đại tộc, Bạch Phong Duyên lại là Bạch gia dòng chính gia chủ phu nhân con thứ ba, chúng ta không thể trêu vào."

"Nguyễn gia nhị công tử cũng là người không dễ đối phó, nếu ai trêu chọc hắn mà không có thế lực hỗ trợ, thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng thấy bóng dáng nữa."

"Nhưng ta thấy hắn cũng rất có lễ nghĩa, không giống như những lời đồn đãi."

"Chậc chậc chậc, ngươi không biết đâu, ta nghe nói Nguyễn Kiệu này rất coi trọng Bạch Phong Duyên, gần đây vẫn luôn theo Bạch Phong Duyên, như hình với bóng, hắn đối với Bạch Phong Duyên, tự nhiên lời nói việc làm đều có lễ, cử chỉ rất chu đáo."

Những tu sĩ tu vi thấp hơn Kim Đan kỳ, bị giam ở đây, không dám ngủ, chỉ có thể tìm chuyện để nói. Rất nhanh, họ đã chia sẻ về bối cảnh gia đình của mấy tu sĩ Kim Đan kỳ ở xa, thậm chí nhỏ giọng nói về mối quan hệ phức tạp giữa họ.

Ví dụ như ai thầm mến ai, ai lại yêu một người khác, những mối quan hệ tình cảm này đôi khi còn có thể vòng qua lại, thật sự rất phức tạp.

Nghiêm Cận Sưởng không hứng thú với những chuyện này, đang định tận dụng thời gian này để tu luyện, nhưng lại phát hiện An Thiều, vốn ngồi bên cạnh mình, bây giờ lại không thấy đâu.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn quanh một lượt, rất nhanh liền thấy An Thiều đang ở giữa đám tu sĩ đang tán gẫu.

An Thiều mặt mày hớn hở: "Rồi sao nữa? Hắn nói sao, hắn muốn đi gặp hắn, rồi phát hiện họ đang nói chuyện vui vẻ?"

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Nghiêm Cận Sưởng đưa linh thức vào Xích Ngọc Li giới, rất nhanh tìm thấy cuốn sách Vẽ Mộng mà hắn trước đó không thể tìm ra trong cảnh mộng.

Mới vừa rồi, chính vì nhớ lại một số nội dung trong cuốn sách này, mà hắn mới tìm ra cách thoát khỏi cảnh mộng.

Khi Nghiêm Cận Sưởng mở cuốn sách ra, lại phát hiện, cuốn sách này vốn phải chứa đầy văn tự cổ của Tây Phạn quốc, nhưng giờ lại trống rỗng!

Nghiêm Cận Sưởng hơi ngạc nhiên, lật qua vài trang nữa, và phát hiện tất cả đều như vậy!

Đúng lúc này, mấy tu sĩ Kim Đan kỳ bên kia tựa hồ đã thương thảo xong, lần lượt rời khỏi bàn, có ba người đi tới giữa đại sảnh của khách điếm, bắt đầu vẽ trận pháp.

Những tu sĩ còn lại thì triệu hồi linh khí của mình, đứng thủ ở vòng ngoài của trận pháp.

Thấy vậy, những người khác đều ngừng trò chuyện, tò mò nhìn sang, muốn xem rốt cuộc bọn họ định dùng cách gì để bắt yểm ma.

Đợi đến khi trận pháp được vẽ xong, Nguyễn Kiệu liền vẫy tay gọi hai gã tùy tùng của mình.

Hai người hầu kia rõ ràng khẽ run lên, nhưng vẫn chậm rãi bước đến bên cạnh Nguyễn Kiệu, cúi đầu xuống.

Nguyễn Kiệu ngẩng cằm chỉ về phía trận pháp: "Hai người các ngươi, nằm vào trận, nhắm mắt lại ngủ."

"Ngủ, ngủ sao?"

"Ngay bây giờ sao? Ở chỗ này ư?"

"Nhưng nếu lúc này mà ngủ, chẳng phải rất dễ rơi vào bóng đè do yểm ma tạo ra, trở thành chất dinh dưỡng của nó sao?"

Nguyễn Kiệu lộ vẻ không kiên nhẫn: "Bảo đi thì đi, lắm lời làm gì."

Bạch Phong Duyên ở một bên lên tiếng: "Nhị vị xin yên tâm, trận pháp mà chúng ta vừa bố trí là vây ma trận. Dù yểm ma có lợi hại, cũng khó lòng thoát khỏi sự trói buộc của trận này. Trong trận mà nhập mộng thì rất an toàn, ta, Bạch Phong Duyên, bảo đảm với hai vị, hiện tại tất cả mọi người ở đây đều sẽ tận lực bảo vệ các ngươi."

Nghe vậy, nét lo lắng trên mặt hai người hầu mới dịu đi đôi chút, cẩn thận bước vào giữa trận pháp, nằm xuống ngay tại mắt trận.

Nghiêm Cận Sưởng vừa nhìn liền hiểu rõ bọn họ đang định làm gì —— đây là muốn dùng người nhập mộng làm mồi dụ yểm ma xuất hiện.

Hiện giờ, tất cả mọi người đều tập trung tại đại sảnh của khách điếm, vì sợ nhập mộng sẽ bị yểm ma dẫn dụ, nên không ai dám ngủ. Trong tình huống đó, nếu có một hoặc hai người đi vào giấc ngủ, liền dễ dàng hấp dẫn yểm ma đến.

Một khi yểm ma tới gần, bọn họ có thể lập tức khởi động vây ma trận, đem yểm ma bắt lấy.

Phương pháp này tuy hữu hiệu, nhưng lại cần có người tình nguyện làm "mồi nhử".

Hiển nhiên, trước mắt bọn họ chính là định dùng hai người hầu của Nguyễn Kiệu làm "mồi nhử" này.

Nghiêm Cận Sưởng trong lòng mơ hồ dâng lên một suy đoán, nhưng chưa thể xác định, bèn đứng dậy bước về phía cầu thang, định lên lầu kiểm tra lại căn phòng, thì bị một tu sĩ đứng gác bên cạnh ngăn lại.

Tu sĩ có vết sẹo nơi mi mắt chính là kẻ vừa rồi gọi bọn họ ra khỏi phòng và xuống lầu, cũng là một trong những người hầu của Bạch Phong Duyên.

"Công tử nhà ta đã phân phó, hiện tại không ai được phép lên lầu, tất cả đều phải chờ tại đại đường, không được tự ý rời đi."

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta để quên một thứ trong phòng, muốn lên lấy một chút, chuyện ấy cũng không được sao?"

Tu sĩ có sẹo trên mi: "Tất nhiên là không được! Hiện giờ bất luận lý do gì, cũng không được lên lầu! Mọi việc chờ công tử nhà ta bắt được yểm ma rồi tính. Ngươi mau trở về ngồi xuống, đừng tự gây phiền toái."

Nghiêm Cận Sưởng lợi dụng lúc tu sĩ kia không để ý, khẽ động đầu ngón tay, liền khiến một con rối bóng ma đã sớm giấu sẵn bay vút đến thang lầu.

Con rối ấy chỉ lớn cỡ nửa bàn tay, động tác cực kỳ linh hoạt, gần như trong chớp mắt đã biến mất nơi bậc thang, lặng lẽ bay lên lầu hai.

Thấy con rối thuận lợi lên được, Nghiêm Cận Sưởng cũng không nói thêm gì, chỉ thản nhiên: "Vậy ta đợi một chút cũng được." Rồi xoay người trở lại chỗ cũ. An Thiều tò mò, truyền âm hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi muốn lấy thứ gì?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Tranh, chính là bức họa đã biến thành trắng kia, ta muốn thử đốt lại lần nữa."

An Thiều khó hiểu: "Vì sao? Trên bức tranh đó chẳng phải không còn gì sao?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta nghi ngờ, hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong mộng."

An Thiều:???

Nghiêm Cận Sưởng: "Trong cuốn Vẽ Mộng thư, không có chữ, một chữ cũng không có. Hoặc là cuốn sách đó xảy ra vấn đề, hoặc là ta vẫn đang ở trong mộng, nên mới không thể nhìn rõ chữ trong sách."

An Thiều: "Ngươi không phải còn rất nhiều sách sao? Trên mấy cuốn khác cũng không thấy được chữ à?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Những cuốn khác đều có chữ, chỉ duy nhất cuốn đó là không."

An Thiều: "Vậy chẳng phải chỉ là cuốn đó có vấn đề sao?"

Nghiêm Cận Sưởng trầm mặc một lát rồi nói: "Chính là chỗ ấy khiến ta nghi ngờ. Nội dung các cuốn khác ta đều nhớ rất rõ, dù đang ở trong mộng, ta cũng biết từng trang viết gì. Nhưng chỉ riêng cuốn Vẽ Mộng thư, ta không thể nhớ đầy đủ."

An Thiều: "......"

Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu suy đoán của ta không sai, thì chúng ta đã ở trong mộng này thật lâu rồi."

An Thiều vặn vặn cổ tay: "Vậy giờ chúng ta định đi thử đốt lại bức họa kia?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Trước đó ta chính là ra tay với bức họa đó mới có thể rời khỏi giấc mộng trước, có lẽ chìa khóa để rời khỏi cảnh mộng hiện tại không còn là bức họa, mà là thứ khác. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần, mới biết được."

An Thiều: "Ta lên lấy bức họa xuống."

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta đã điều khiển con rối đi rồi."

Cùng lúc đó, con rối nhỏ chỉ to cỡ nửa bàn tay đã bay đến cửa phòng của Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, bước từng bước nhỏ, đẩy cửa bước vào.

"Vù vù! ——" Ngay khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, một trận cuồng phong bất ngờ thổi ra, trực tiếp thổi bay con rối thân thể mảnh mai kia, khiến nó va mạnh vào cánh cửa đối diện hành lang!

Nghiêm Cận Sưởng cảm nhận được con rối bay lệch khỏi hướng khống chế của mình, lập tức nhíu mày, nhanh chóng rót thêm linh lực thông qua linh khí ti vào cơ thể con rối, lúc này nó mới có thể chống chọi lại gió ngược, từng bước gian nan tiến vào trong phòng, tiếp cận bức họa kia.

Khi con rối rút ra lưỡi dao sắc bén giấu trong đầu, chuẩn bị phá nát hoa văn trước mặt bức họa, thì từ trong tranh bỗng nhiên xuất hiện một chùm dây leo màu đen, quấn chặt lấy con rối, "Rắc" một tiếng, nghiền nó thành mảnh vụn!

Nghiêm Cận Sưởng "Bang!" bật dậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top