Chương 216: Tâm duyệt


Chương 216: Tâm duyệt

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta rất tò mò, trước kia ngươi rốt cuộc đi kiểu gì mà vẫn có thể tới được nơi cần đến." Sau một lần nữa tìm được An Thiều đi lạc, Nghiêm Cận Sưởng rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

An Thiều vẻ mặt vô tội: "Cứ vòng qua vòng lại thì cũng tới thôi. Dù sao mấy cái thành trấn, linh tinh các thứ ấy cũng nằm yên một chỗ, có chạy đi đâu được. Ta lại chỉ có một mình, đi nhầm thì quay lại là được mà."

Nghiêm Cận Sưởng: "Nhưng vậy chẳng phải phải đi vòng rất nhiều đường vòng?"

An Thiều: "Ngươi đoán xem, ta làm sao đến được cái thôn lúc trước mà ngươi ở?"

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

An Thiều buông tay: "Lạc đường rồi lạc tới đó thôi."

Nghiêm Cận Sưởng: "...... Vậy đời trước ngươi làm sao lại không lạc đường?"

An Thiều: "Ngươi có phải có hiểu lầm gì với chuyện lạc đường không? Ta là lạc đường, không phải tiện đường. Tiện đường thì có lẽ chỉ có một hai lối, còn lạc đường thì lạc đến ngàn vạn lối, ta làm sao biết ta đang đi lối nào?"

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Đêm trước khi đến Vị Dạ trấn, Nghiêm Cận Sưởng đã lắp ráp xong toàn bộ các khối gỗ của con rối Kim giai mà trước đó hắn đã cắt gọt hoàn chỉnh, quả nhiên dẫn tới Thiên Đạo giáng xuống một luồng kim quang.

Trước kia, Nghiêm Cận Sưởng chỉ lo lắng ánh sáng của Thiên Đạo sẽ làm lộ vị trí của bọn họ, sau lại nghĩ, vốn cũng không cần vội vàng lắp ráp, chi bằng đem những khối gỗ này ngâm vào độc dịch một thời gian, đợi độc hoàn toàn thẩm thấu vào trong thân rối, rồi mới hợp lại, như vậy có thể chế tạo ra loại con rối mang kịch độc.

Dĩ nhiên, không phải loại gỗ nào cũng thích hợp để ngâm độc. Có loại tuy cứng rắn, nhưng vừa ngâm vào độc thì liền bị ăn mòn, mềm nhũn, thậm chí hóa thành hư không. Vì vậy, khi quyết định chế tạo loại con rối kịch độc này, Nghiêm Cận Sưởng đã thay đổi nguyên liệu, trừ Xích Tiêu Mộc ra, tất cả các khối gỗ khác đều đổi thành đá.

Những khối đá này cũng không phải đá thường, mà là những mảnh hắc thạch được Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều chém vỡ từ các cột đá lúc ở trên Kiếm Đài.

Những khối hắc thạch ấy có khả năng tích trữ linh lực đến ngàn năm, tính chất vô cùng cứng rắn, khi ngâm trong độc dịch do Nghiêm Cận Sưởng điều chế cũng không bị ăn mòn, rất thích hợp để chế tạo con rối mang kịch độc.

Nghiêm Cận Sưởng chế tạo ra con rối Kim giai thượng đẳng, dạng hình kịch độc này, toàn thân mang độc, bên trong thân thể còn gắn cơ quan rải Âm Sa La đã được nghiền thành bột. Để phòng ngừa vô tình làm thương tổn người khác, Nghiêm Cận Sưởng dùng vải bọc kín toàn thân con rối, lại cho nó mặc y phục của mình, hơn nữa vóc dáng con rối này không khác gì người thường, từ xa nhìn qua, trông chẳng khác gì một người thật.

An Thiều có phần không hiểu: "Vậy chẳng phải cũng là con rối mang độc để tấn công sao? Trong loại công kích hình con rối cũng có thể gắn ám khí tẩm độc, chẳng phải giống nhau cả ư? Vì sao Thiên Đạo lại có thể phân biệt hai loại ấy? Là do liều lượng độc khác nhau sao?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Không hoàn toàn giống nhau. Con rối công kích hình chú trọng sự linh hoạt, sức sát thương và phá hoại, còn con rối kịch độc hình lại thiên về khiến đối thủ bị lây nhiễm độc. Hô hấp, tiếp xúc qua da, đều có thể bị nhiễm độc. Còn độc mạnh yếu thế nào, thì cần yển sư tự mình điều chế. Cho nên, những yển sư có khả năng chế tạo con rối kịch độc, phần lớn đều là người vừa có thể phóng độc vừa biết luyện độc, bọn họ biết nên dùng loại độc nào để đối phó với loại địch nhân nào."

An Thiều: "...... Ngươi vừa rồi có phải âm thầm khen mình? Không, là quang minh chính đại khen chứ?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta chỉ là nói sự thật mà thôi."

Nghiêm Cận Sưởng thu con rối kịch độc vừa được Thiên Đạo giáng kim quang ấn văn vào trong Xích Ngọc Li giới, rồi đi vào trong thạch động nằm xuống nghỉ.

Thạch động này rất nông, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời và ánh trăng. Bên cạnh thạch động, bọn họ đã dọn sạch một khoảng đất, nếu không thì nơi đây toàn cỏ dại mọc đầy.

Lúc yên tĩnh trở lại, tiếng côn trùng bốn phía vang lên lại càng rõ ràng hơn.

An Thiều cũng đi đến, nằm xuống bên cạnh Nghiêm Cận Sưởng, uể oải vươn vai, hai tay gối sau đầu, "Ngày mai là đến được trấn rồi, đến lúc đó chúng ta có thể nằm trên giường mềm mại mà tha hồ lăn lộn."

An Thiều trong lòng tràn đầy mong ngóng, đến cả lúc ngủ rồi cũng còn khe khẽ hừ hừ, tựa như trong mộng thấy được chính mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại ấy.

Nghiêm Cận Sưởng thì không giống An Thiều có thể lập tức bước vào mộng đẹp, mở tròn mắt nhìn trời hồi lâu, rồi đem linh thức nhập vào Xích Ngọc Li giới.

Gần đây, mỗi đêm trước khi ngủ hắn đều đến xem thử hạt giống hắn đã gieo vào linh nhưỡng có nảy mầm hay chưa.

Linh nhưỡng vẫn trống trơn, không có chút dấu hiệu nào của mầm cây hay ảo ảnh của mầm cây.

Nghiêm Cận Sưởng nhịn xuống xúc động muốn đào đất xem xét, chỉ rót thêm ít nước lên nơi đã gieo hạt, rồi mới rút linh thức ra khỏi Xích Ngọc Li giới.

Ngay sau đó, Nghiêm Cận Sưởng liền cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, một thân thể mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng áp sát lại gần.

An Thiều hai mắt nhắm nghiền, trên mặt mang theo nụ cười, mơ màng lẩm bẩm: "Giường lớn......"

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Nghiêm Cận Sưởng không quản hắn, chỉ nhắm mắt ngủ, không ngờ cái giá phải trả chính là suốt cả đêm trong mộng bị trói buộc bởi đủ loại thứ, không thể nhúc nhích.

Ngày hôm sau, Nghiêm Cận Sưởng tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, còn chưa kịp mở mắt, liền cảm nhận được một luồng hơi thở ấm nóng phả lên mặt.

Không rõ vì sao, Nghiêm Cận Sưởng không lập tức mở mắt, mà vẫn giữ nhịp thở đều đặn như đang ngủ, chẳng bao lâu sau, liền cảm thấy có vật gì mềm mại khẽ chạm vào môi mình.

Thứ kia giống như chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái rồi lập tức rời đi, nhẹ đến mức như một cơn gió thoảng qua, nhưng Nghiêm Cận Sưởng dám khẳng định đó tuyệt đối không phải gió.

Còn chưa kịp phản ứng, hắn lại cảm nhận được một vật gì đó nhẹ nhàng lướt qua mặt mình, như thể đang khẽ vuốt ve, miêu tả hình dáng khuôn mặt.

"Cận Sưởng......" Một âm thanh rất nhỏ, như thể đè giữa môi răng mà thốt ra, nếu không nghe kỹ, gần như không thể phân biệt rõ ràng.

Ngay lúc Nghiêm Cận Sưởng đang do dự có nên đáp lại hay không, trước mặt chợt truyền đến một hơi thở dồn dập, cùng với âm thanh ma sát của y phục cọ cọ vào nhau.

Những thanh âm kỳ lạ ấy giằng co thật lâu, rồi mới dần dần yên lặng trở lại.

Nghiêm Cận Sưởng chợt mở mắt, toàn bộ cảnh tượng trước mặt liền thu trọn vào đáy mắt ——

An Thiều đang nằm nghiêng ngay trước mặt hắn, mặt kề sát rất gần, trên mặt và vành tai rõ ràng phủ một tầng ửng đỏ, chiếc mũi gần như dính sát vào hắn. Đôi mắt màu kim nhạt phản chiếu gương mặt của Nghiêm Cận Sưởng, một tay An Thiều nhẹ nhàng đặt lên má hắn, đầu ngón tay đang vân vê một lọn tóc của hắn.

Nghiêm Cận Sưởng vừa mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, An Thiều thoáng ngây người, sau đó như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu, hoảng hốt bật dậy, vội vàng lui lại phía sau, nhưng quên mất phía sau là vách đá, liền đâm đầu một cái thật mạnh, trực tiếp tạo ra một cái hố trên bức vách không mấy cứng rắn ấy.

Bất quá, An Thiều căn bản chẳng màng tới cái hố sau lưng, lắp bắp nói: "Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi tỉnh từ khi nào?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Mới vừa rồi."

An Thiều: "Ngươi vừa tỉnh đã mở mắt ra sao?"

Nghiêm Cận Sưởng trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

An Thiều dường như thở phào nhẹ nhõm, "Ta đi tìm chút gì ăn trước, chúng ta giữa trưa hãy khởi hành."

Dứt lời, hắn đột nhiên quay người lại, lại một lần nữa đâm đầu vào vách đá, tạo thêm một cái hố nữa.

An Thiều vội vã lùi lại mấy bước, lần này rốt cuộc tìm đúng phương hướng, bước chân luống cuống mà lao thẳng vào rừng rậm.

Chỗ vách đá bị hắn đâm vào vang lên tiếng động cạch cạch, đá vụn lả tả rơi xuống.

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Nghiêm Cận Sưởng nhìn chăm chú vào nơi bóng dáng kia biến mất, thật lâu sau mới từ túi Càn Khôn lấy ra một đóa linh hoa, nhổ từng cánh một, tâm trí rối bời, suy nghĩ bay xa, tâm loạn như ma.

Cánh hoa chẳng mấy chốc đã chất đầy mặt đất, côn trùng hút nhụy cũng kéo đến ngày một nhiều. Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng dần rời khỏi đóa hoa, nhìn về phía xa, nơi mây trắng đang lững lờ phiêu bồng trên bầu trời.

Đã là người sống hai đời, Nghiêm Cận Sưởng dĩ nhiên hiểu rõ hành vi của An Thiều có ý nghĩa gì, mà điều khiến hắn bất ngờ là bản thân lại không hề cảm thấy bài xích, trái lại còn mơ hồ mang theo một tia chờ mong khó diễn tả.

Ngay khi hắn sắp nhổ đến cánh hoa cuối cùng, liền nghe trong thức hải vang lên truyền âm của An Thiều: "...... Cận Sưởng, đoán xem ta ở đâu?"

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Ngươi hiện tại đến cả miêu tả vô dụng cũng không thèm nói nữa sao?

Nghiêm Cận Sưởng thở dài một hơi, trực tiếp nhổ sạch đóa hoa trong tay, ném sang một bên, truyền âm đáp: "Ngươi cứ ở dưới nước đi, đừng chạy lung tung."

Khi Nghiêm Cận Sưởng bước tới bên hồ, bên bờ đã có mấy con cá đang nhảy lạch bạch.

Trên mặt nước có từng vòng sóng lăn tăn, càng lúc càng lớn, một bóng người rất nhanh từ dưới nước lao lên.

Mái tóc dài đen nhánh ướt đẫm dán chặt trên người An Thiều, y phục thấm nước bám sát thân thể, phác họa rõ từng đường nét vai rộng eo thon.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Cận Sưởng, An Thiều lập tức quay người nhìn lại, hướng về phía hắn vẫy tay: "Cận Sưởng! Chúng ta ăn cá đi! Loại cá này nướng lên là ngon nhất!"

Nghiêm Cận Sưởng giơ tay đón lấy con cá An Thiều ném qua, chợt nhớ đến lần đầu gặp nhau — thiếu niên ngậm một cọng cỏ côn rỗng ruột, từ dưới nước trồi lên.

Khi đó, hắn cũng không rõ bản thân đã đói đến thế nào, bụng lại cố tình kêu đúng lúc ấy, liền bị thiếu niên kia nghe thấy mà ném cá lên cho.

Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, mà bản thân hắn không hay biết đã cùng thiếu niên năm ấy đồng hành lâu đến thế, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện.

Nghiêm Cận Sưởng nhớ lại kết quả khi mình hái cánh hoa ban nãy, điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc nói: "Kỳ thật, ta đã sớm tỉnh."

Vừa nhảy lên bờ - An Thiều: "......"

An Thiều hơi quay mặt đi, "Vậy, cái đó, ngươi nếu cảm thấy, cảm thấy chuyện đó thật ghê tởm, thì cứ xem như là......"

Nghiêm Cận Sưởng: "Không cảm thấy."

An Thiều sững người, lập tức quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Nghiêm Cận Sưởng.

Biểu tình của An Thiều tựa hồ mang theo một tia không dám tin: "Ngươi lặp lại lần nữa!"

Nghiêm Cận Sưởng liền lặp lại một lần nữa, còn nói thêm: "Ta kỳ thật......"

An Thiều: "Cận Sưởng, ta thích ngươi! Ta muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ!"

Một hơi nói xong, An Thiều lại tiếp tục quan sát sắc mặt của Nghiêm Cận Sưởng, lại thấy thần sắc của hắn có phần phức tạp, ánh mắt nhìn mình dường như mang theo một chút bất đắc dĩ.

Nghiêm Cận Sưởng: "Thu hồi đi, để ta nói trước."

An Thiều lập tức đắc ý: "Ta không! Ta dựa vào bản lĩnh cướp được quyền nói trước!" Đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm Cận Sưởng bước lên một bước, nắm lấy tay An Thiều, đột ngột cúi người áp sát.

An Thiều cả kinh, theo bản năng lui về phía sau, nhưng hắn vừa mới từ dưới nước lên, phía sau lại là hồ nước, một chân liền dẫm hụt, thân thể ngửa ra sau!

"Thình thịch! ——"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top