9
Khi em về đến nhà đã thấy anh ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, trên tay là điện thoại. Em vội lấy điện thoại ra, thật là khoảng hơn mười cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình, cuộc gần nhất là vài phút trước.
Chắc là lúc nãy em thao tác nhầm nên đã vô tình để chế độ im lặng. Em tự đánh vào trán mình một, xong bước vào nhà.
_Tae..
_Jiminie
Nghe giọng em, anh nhanh chóng rời khỏi sofa, tiến thẳng về phía em. Một cái kéo, em liền lọt thỏm vào lòng anh.
_lúc nãy anh về, nhưng không thấy em đâu cả
_anh gọi em cũng chẳng bắt máy
Anh như trẻ con vậy, ôm em không rời. Dùng chất giọng dường như sắp khóc mà nói với em.
_sau khi anh gọi, chắc là em thao tác nhầm, nên là điện thoại ở chế độ im lặng
_vậy sao anh còn ngồi ở đấy?
_hả?
Anh nhìn em, vòng tay vẫn trong tư thế ôm. Gương mặt nghệch ra
_gọi cho em không được, thế không đi tìm em à?
Em cau mày, tỏ ra hờn dỗi. nhưng chỉ là muốn trêu anh thôi
_phải rồi, phải đi tìm em chứ
_tại sao lại rầu rĩ ngồi ở đây? :v
Kim đại thần không thương em người yêu kìa, gọi cho người ta không được liền không biết đi tìm, vẫn ngồi trên ghế sofa mềm mại cho được hà.
_em lên phòng đây
Em thở hắt ra, nhìn anh cắn môi, xong xị mặt xuống muốn lên phòng. Anh thấy vậy liền ôm chặt em lại, quả đầu liên tục lắt lắt.
_Jimin Jimin Jimin, đừng giận mà, anh xin lỗi
_anh không phải không đi tìm em đâu, lúc đấy...
_lúc đấy thế nào?
Em nhướng mày hỏi
Kim đại thần dùng một tay gãi đầu, tay còn lại vẫn ôm chặt eo em.
_anh lại quên mất, không nghĩ ra là mình phải đi tìm em :<
"Kim đại thần của tôi ơi, việc đơn giản như vậy sao anh có thể quên cho được?" nội tâm em không ngừng gào thét.
_người yêu ơi, anh sai rồi
_em phạt anh đi
Kim đại thần lập tức quỳ xuống dưới chân em, với ánh mắt tha thiết mong cầu được tha thứ.
_Kim Taehyung, gối đàn ông là để quỳ trước cha, mẹ
_sao anh có thể tùy tiện quỳ dưới em
Em thấy anh quỳ lập tức kéo anh dậy ngay, miệng không ngừng trách cứ.
_mẹ anh có bảo, phải quỳ trước vợ khi mình làm sai điều gì với vợ
Nghe anh nói em cũng chẳng biết nên trách anh việc gì. Tất thảy anh điều làm theo lời mẹ anh.
_chẳng phải bảo về chăm sóc em sao?
_ừ, anh đưa em lên phòng, không được giận nữa đấy
_Vâng, thưa Kim tổng
Ainha, mẹ Kim cũng thật là tâm lý nha. Con trai người ta ai cũng muốn phải trên cơ vợ mình, ấy thế mà mẹ Kim lại dạy con trai mình đội vợ lên đầu. Chắc hẳn ba Kim cũng bị bà kìm hãm như vậy đi?
________________________________________
_Jeon Jungkook, anh nói đi. Có phải anh muốn quay lại với cậu ta không?
Lim Inyeon tức giận đập phá đồ đạc trong phòng hắn. Còn hắn thì vẫn ung dung nhìn cô ta, chẳng có động thái gì là muốn ngăn cản, thậm chí còn chẳng quan tâm đến.
_trả lời đi chứ, anh muốn cậu ta đúng không
Cô ta xong thẳng đến nắm lấy cổ áo, khuôn miệng không ngừng quát mắng
_Còn tôi thì sao? Tôi không bằng cậu ta?
_Tôi không bằng một thằng gay, một thằng MB à?
"CHÁT"
Tiếng va chạm giữa lòng bàn tay rắn chắc và làn da non nớt, làm cho bầu không khí đột nhiên lắng động. Lim Inyeon run rẩy đưa bàn tay mình áp vào nơi đang dần đỏ lên và bắt đầu đau rát.
Cô ta như không tin vào mắt mình được nữa, hắn vừa đánh cô. Vì Park Jimin mà đánh cô
_anh vì cậu ta mà đánh em?
Cổ họng cô ta bắt đầu nghẹn lại, cảm giác trái tim như có ai đang bóp chặt. Cảm giác nó đau thấu tâm can, cô ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải nhận một cái tát tay từ hắn. Chưa từng nghĩ tới.
_ Tốt nhất cô nên im cái mồm mình lại đi, và cẩn thận từng lời ăn, tiếng nói
_ Đừng để tôi nghe thấy cô dùng lời nào để hạ thấp cậu ấy một lần nữa
_nếu không...cô sẽ chẳng còn cơ hội được mở miệng đâu
Cơ miệng cô ta bị bàn tay rắn chắc của hắn bóp đến đau nhức, nước mắt cũng theo cơn đau ấy mà chực trào. Và cô ta nghe rõ mồn một từng lời nói của hắn, tất thảy đều là bênh vực em.
Bỏ tay khỏi cô ta, hắn đứng dậy chỉnh lại bộ âu phục đắt tiền. Liếc nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét bỏ ra ngoài. Để lại một Lim Inyeon lúc bấy giờ trong người đang tràn trề cái gọi là "máu hoạn thư"
Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng biết yêu và biết ghen. Chẳng ai muốn người đàn ông của mình, mà suốt ngày trong đầu toàn hình bóng của người khác chứ không phải mình. Bây giờ cô ta có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả việc làm Park Jimin biến mắt mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top