8
Nụ hôn ấy quá mãnh liệt, cứ như có một tia điện chạy qua. Em run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng và cũng chẳng phản xạ được. Môi cứ đơ ra, cứ để mặt hắn mút mát thỏa thích, và hắn bắt đầu công cuộc xâm chiếm vòm miệng em.
Lúc này đây em mới ý thức được rằng hắn đang đối với mình làm chuyện gì. Lưỡi hắn đang dần cuống lấy lưỡi em, cảm xúc vẫn như ngày đầu. Vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng em đang nghĩ gì thế?
Cảm giác tội lỗi đang dần bao trùm lấy em, và em nghe đâu đấy giọng dụ hoặc nói rằng:
"như vậy là có lỗi với Taehyung đấy!"
Em giật mình cố luồng lách lưỡi mình trước sự thèm khát của hắn, và gắn sức đẩy hắn ra. Em thoát khỏi người hắn dễ dàng hơn tưởng tượng. Có lẽ vì hắn không nghĩ rằng em sẽ từ chói mình, nên cũng chẳng khóa chặt người em bên hắn.
Em đưa tay liên tục chà xát môi mình trước sự ngỡ ngàng của hắn. Nhìn động tác muốn phủi sạch tất cả trên môi của em, lòng hắn đau không diễn tả được. Hắn chưa từng nghĩ em sẽ chán ghét hắn đến mức này.
_em..
_xin anh tự trọng!
Từ bao giờ mà ánh mắt em lại lạnh lùng đến thế? Lúc trước hắn có thể nhìn thấy cả bầu trời sao trong mắt em, chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim hắn và cũng sưởi ấm trái tim cô đơn đang dần chìm trong băng giá. Giờ thì chẳng còn nữa
Em có thể bình thản hơn được không?
Em có thể nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện hơn được không?
Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ ấy
Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt vô tình...
_Đây là những điều khoản cần sửa lại
Em với ánh mắt đề phòng đặt một mẫu giấy xuống bàn, xong liền muốn rời đi
_em muốn đi đâu?
Hắn vội nắm lấy tay em, gấp gáp hỏi, nhưng điều hắn nhận được là cái giật mạnh tay của em, cảm giác như em ghê tởm với sự da chạm này
_những điều cần sửa đã có trong mẫu giấy đấy, anh Jeon có thể theo đấy mà giúp Taehyung
_tôi xin phép
Em không đợi hắn nói gì, một mạch ra khỏi phòng làm việc của hắn. Chỉ để lại cho hắn một mẫu giấy vô dụng không hơn không kém.
Hắn nhìn đôi bàn tay của chính mình tự cười chế giễu bản thân
Một bàn tay dù có to thế nào, thì cũng chẳng thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm.
Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu, thì cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi.
Em rời khỏi công ty hắn với gương mặt đẫm nước mắt. Em tự hỏi tại sao lại phải khóc vì hắn, nhưng rồi em tự trả lời rằng : 'vì em còn yêu hắn"
Nhưng yêu nhầm người cũng giống như lên nhầm chuyến xe bus. Xe qua trạm rồi, thì phải mất thời gian lắm để quay lại trạm đã qua. Có khi đã đến trạm lúc đầu nhưng lại chẳng nhớ để xuống xe, cứ thế càng đi càng xa. Tình yêu cũng vậy, càng yêu thì càng đau.
Em lau vội nước mắt, tự nhủ chẳng có gì phải khóc. Em không yếu đuối, hít thở sâu, em tự nở nụ cười đúng lúc chuông điện thoại reo lên. Là Taehyung
_Em nghe đây Tae
"em đã rời khỏi công ty Jungkook?"
"có chuyện gì sao?"
vậy là hắn đã gọi cho anh?
_không có gì đâu anh, em đã để lại mẫu giấy ghi điều khoản cho anh Jeon
_vì em cảm thấy hơi mệt
"em mệt sao, em đang ở đâu, anh đến đón em?"
_không cần đâu anh, em sắp về đến nhà rồi
"à, về nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ về ngay để chăm sóc em"
_em biết rồi mà, khi nào bàn xong với bên đấy anh hẳn về
"không được, cục cưng của anh không khỏe, anh không thể để em một mình"
"cứ vậy đi"
Anh cúp máy ngang không cho em kịp nói câu nào nữa, em vô thức mỉm cười. Có người yêu như Kim Taehyung thật là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top