7
Park Jimin hiện tại đang rất hạnh phúc với sự cưng chiều và sủng nịnh, của Kim Taehyung giành cho mình. Hằng ngày cùng nhau đến công ty, đến trưa lại cùng nhau ăn cơm, anh anh, em em ngọt ngào thiếu điều còn sợ đến cả mật ong cũng không ngọt bằng họ.
Nhân viên công ty từ lúc hai người họ công khai, liền ngày nào cũng bị thồn bánh gato đến sắp nghẹn chết rồi.
_Jiminie, hôm nay em muốn ăn gì?
Kim đại thần đến bàn làm việc của em, chống hai tay lên mặt bàn, ngã người về phía trước, gần em hơn tươi tắn hỏi
_anh ăn gì, thì em ăn nấy
Kim đại thần xụ mặt nhìn cục cưng của mình, chỉ chú tâm làm việc mà chẳng thèm để ý đến anh gì hết. Bàn tay nhỏ nhắn đánh máy đều đều, chốc lát lại buông thả ra vì mỏi.
_được rồi, không cần làm nữa
Anh gập đôi laptop, gỡ luôn USB ra và kéo nó ra xa em
_Kim Taehyung!
Giúp cục cưng gập máy lại chẳng những không được cảm ơn mà còn bị quát?
_anh biết cái em đang đánh quan trọng với công ty lắm không?
_Em còn chưa lưu nữa đấy
Em đập bàn đứng dậy lấy lại USB từ tay anh, sẵn tiện giật luôn laptop lại
_nó..quan trọng vậy..sao?
Kim đại thần bị cục cưng dọa chết rồi, lần đầu tiên thấy em cáu gắt như vậy, thật đáng sợ
_là bản thỏa thuận với ANT
Em thở dài chán nản nói
_cái gì?
_ôi trời
Anh đập tay lên trán nhắm mắt lại, liên tục chậc lưỡi
ANT là một tập đoàn lớn về đá quý, chiều nay chính là thời hạn cuối để đưa ra bản thỏa thuận này, vậy mà anh lại phá hỏng hết rồi. Nếu không có thì bên anh phải bồi thường một khoảng không nhỏ cho việc trễ nải này đâu.
_giờ tính sao?
Em nhìn USB cảm trên tay ủ rũ hỏi anh
Anh chống hai tay trên hong suy nghĩ chốc lát rồi nói
_bây giờ anh đến ANT một chuyến
_anh sẽ gọi cho Jungkook, nhờ cậu ấy giúp
Jeon Jungkook? Em liền cảm thấy run người khi anh nhắc đến hắn
Anh lấy điện thoại đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới gọi cho hắn
"Tút tút tút..."
"Tôi nghe đây Taehyung"
_Jungkook, tôi nhờ cậu việc này
"Ừ"
_về bản thỏa thuận với ANT, cậu đã làm xong chưa?
"Thư ký của tôi vừa làm xong, sao thế?"
Nghe hắn bảo đã làm xong anh liền cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức
_chuyện là như vầy...
Em nhìn anh nói chuyện qua điện thoại với hắn, liệu hắn có giúp anh không? Em sợ hắn vì em mà không giúp anh...
_cảm ơn cậu, Jungkook
_Jiminie
Anh mỉm cười đi về phía cậu, tiện thể quơ luôn áo vest trên móc
_anh đã nhờ Jungkook sao chép cho ta một bản
_bây giờ anh phải đến ANT, còn em đến công ty Jungkook, cùng cậu ấy sửa những chỗ cần sửa nhé
_cái gì? Đến..đến công ty..Jungkook?
Em hốt hoảng nắm chặt USB trong tay, đùa với em chăng? Em chính là muốn trong thời gian này tránh mặt hắn, bây giờ anh lại bảo em đến công ty hắn, cùng hắn trao đổi.
_sao thế? Có chuyện gì sao?
Anh nhíu mày nghiêng người nhìn gương mặt đang túa mồ hôi của em cùng biểu cảm lo lắng
_không..không sao, em chỉ là..à không có gì
_vậy...em đi trước nhé
Park Jimin vơ vội đồ của mình định ra khỏi phòng làm việc
_để anh đưa em đến đấy
Anh nắm lấy khuỷ tay em đề nghị
_không cần đâu, anh bây giờ nên đến ANT ngay đi
_em đi taxi đến công ty anh Jungkook được rồi
Không đợi anh nói thêm gì nữa, em đã cười gượng bước nhanh ra ngoài
Anh cảm thấy có điều gì đấy mờ mờ ám ám, giữa cục cưng nhà mình và người bạn thân của mình.
Trên taxi em chống tay lên cửa xe, nhìn ra ngoài. Em hiện tại đang suy nghĩ, lát nữa gặp hắn phải xử sự như thế nào, cần nói những gì và nhiều nữa.
Em đã bảo rồi, em vẫn chưa quên được hắn. Trái tim em vẫn còn đang rạo rực mỗi khi nghĩ về hắn.
_cậu ơi, đến nơi rồi
_à vâng
Em bận suy nghĩ đến nổi xe dừng còn chẳng hay, trả tiền xong, em đứng lặng thật lâu nhìn lên tầng cao nhất của công ty.
Và người đàn ông ở tầng cao nhất ấy cũng đứng lặng thật lâu để nhìn ngắm em.
Em hít thở sâu một hơi, liếm môi một cái liền đi vào bên trong
_Cậu là cậu Park đúng không?
_Vâng, là tôi
Còn chưa đến chỗ tiếp tân thì đã có người đến tươi cười hỏi em
_mời cậu theo tôi, Jeon tổng đang chờ cậu bên trên
Em đi theo cô nhân viên ấy, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ nên làm gì nói gì khi gặp hắn, những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu em.
_mời cậu Park
_Jeon tổng, cậu Park đến rồi
Hắn đứng lặng bên cửa sổ, đưa bàn tay thon dài phẩy một cái, cô nhân viên kia tự động lui ra ngoài.
Giờ thì chỉ còn em và hắn. Nhưng sao em thấy bóng lưng hắn cô đơn quá, như thể hắn đang chờ đợi gì đấy.
_anh Jeon
Em lên tiếng phá tan bầu không khí ngộp ngạt này
_anh Jeon?
Hắn xoay người lại nhìn thẳng vào em, hắn vẫn vậy, vẫn là làm trái tim em xao xuyến khi nhìn thấy hắn, cảm giác lúc này như lần đầu em và hắn gặp mặt.
_em chưa từng gọi tôi như vậy
_bây giờ thì anh được nghe rồi đấy
Em lảng tránh ánh mắt ấy, hơi lớn tiếng nói
_ha
_xem ra em vẫn là chưa quên được Jeon Jungkook tôi
Dứt câu liền kéo cả người em ngã vào người mình, hắn không tiết chế mà đoạt lấy môi em
_ưm~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top