2
Kết quả cho việc tìm kiếm của Jeon Jungkook là vô vọng, hắn chẳng thể tìm thấy em, hắn chẳng biết bây giờ em đang ở đâu
Hắn tìm em giữa tiết trời lạnh lẽo, nuôi hy vọng có thể nhìn thấy em vẫn bình an, nhưng cuối cùng ông trời vẫn không đáp ứng nguyện vọng ấy của hắn
Hắn lê bước về nhà, ngôi chẳng còn bóng dáng em, mà thay vào đó là mối tình đầu của hắn, cô ta ngồi vắt vẻo trên sofa chờ hắn, vừa thấy hắn cô ta đã lớn tiếng thị uy
_anh đã đi đâu?
_Anh có biết em phải tự mình về đây không?
_Tại sao không đến đón em?
_Em không quan trọng bằng những việc anh đã làm vào hôm nay à?
_Trả lời đi chứ!
_em ồn ào quá, Jiminie chưa từng như vậy
Hắn nhìn Lim Inyeon quát ngược lại, xong bỏ lên phòng
_anh nói cái gì?
_Lúc nào cũng Jiminie, Jiminie
_sao anh cứ nhắc đến cậu ta
_em có chỗ nào không bằng cậu ta?
Cô ta tức giận run cả người đứng ở cầu thang nhìn hắn bước lên phòng, trong lòng không ngừng căm ghét em, cô ta và hắn yêu nhau bao lâu, ấy thế mà cái gì hắn cũng đem cô ta so ngang với em, cô ta khẳng định rằng
"Park Jimin chẳng có gì hơn Lim Inyeon cả"
Hắn ngã người xuống chiếc giường vẫn còn vương mùi hương của em, chưa bao giờ hắn cảm thấy nhớ em như hiện tại
Có phải hắn đã quyết định sai lầm khi bỏ rơi em?
Nhìn lại Lim Inyeon, mối tình đầu của hắn, vào năm ấy hắn gặp cô ở một buổi tiệc và cái thứ tình cảm chớm nở đầu đời của một chàng trai vừa mới lớn, đã rung động trước cô ta, hắn cảm thấy cô ta đáng yêu, xinh đẹp còn rất lễ phép, và còn là một cô gái gia đình không phải giàu có gì
Mẹ hắn vẫn thường hay nói rằng hãy yêu một người như vậy, và mẹ hắn sẽ rất hài lòng nếu có một đứa con dâu tương tự, hắn nghĩ đến lời của mẹ mình và quyết định theo đuổi cô ta, kết quả cuối cùng hắn đã được cô ta chấp thuận, chẳng thể diễn tả được lúc ấy hắn vui đến mức nào đâu
Rồi đến năm tốt nghiệp cô ta được một suất học bổng du học bên Sing, lúc ấy hắn đã ngăn cản không cho cô ta đi, và bảo rằng hắn có thể nuôi được cô ta, cô ta không cần phải du học hay gì cả, cứ việc bên cạnh hắn thôi
Ấy thế mà cuối cùng cô ta vẫn thuyết phục và vẫn rời xa hắn mấy năm trời, rồi hắn lại gặp em cũng là một cậu trai nghèo không người thân, không nhà cửa chỉ có duy nhất một cô bạn thân là Han Areum, và con tim hắn lại rung động lần nữa...
Hắn lúc ấy đơn giản chỉ nghĩ rằng, em sẽ thế chỗ Lim Inyeon đến khi cô ta du học về, để hắn vơi đi sự trống vắng ấy, và đúng là như vậy khi mối tình đầu của hắn về cũng là lúc em bước ra khỏi cuộc đời hắn, mãi mãi
Nhưng suy nghĩ ấy lại làm hắn hối hận không thôi vào ngày hôm nay, chính là cái ngày mà em rời xa hắn mãi mãi, cũng chẳng để hắn tìm thấy em nữa
hắn nhớ em, nhớ cái hôn nhẹ nhàng em trao, nhớ cái ôm ấm áp mỗi khi hắn mệt mỏi, nhớ từng món ăn ngon lành mà em làm cho hắn
Lim Inyeon chẳng bao giờ cho hắn cảm giác như em, thay vào đó là sự ồn ào và đòi hỏi thái hoá
Giờ thì tốt rồi, hắn mất em thật rồi!
"Nếu được quay ngược thời gian, anh sẽ không để em rời xa vòng tay anh một lần nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top