17

"Quá khứ và thực tại? Đương nhiên phải quên đi quá khứ và tiếp nhận thực tại rồi"

Anh bảo với em rằng hôm nay anh về, em muốn đón anh nhưng anh lại chẳng cho. Vì sao nhỉ?

Từ sáng cho đến tận bây giờ đã giữa trưa, tay em vẫn cầm khư khư điện thoại. Em mong cuộc gọi từ anh quá. Là hôm nay anh về đến Hàn hay là hôm nay mới bắt đầu bay? Anh lúc nào cũng bí ẩn làm em chẳng thể nắm bắt kịp.

_có chuyện gì với em à?

_Từ sáng sớm đến giờ, em vẫn không rời điện thoại

_em chờ cuộc gọi của ai sao? Kim Taehyung?

Hắn từ lầu đi xuống, lãnh đạm nhìn em. Bất giác em run rẩy, giấu điện thoại sau lưng

Xem kìa, bây giờ nhìn em có khác gì đang giấu giếm người đàn ông của mình lén lúc với người đàn ông khác không?

Bước đến đối diện em, hai tay cho vào túi quần. Hắn cuối thấp người để ngang tầm với em. Mỗi lần mặt  đối mặt thì em lại chẳng thể điều kiển được con tim đang đập loạn của chính mình.

_xem ra tôi đoán đúng rồi

Hắn mỉm cười, một nụ cười chẳng mấy phần vui vẻ thay vào đó là cay đắng.

Chưa bao giờ Jeon Jungkook cảm thấy thất bại như bây giờ. Thất bại với chính người bạn thân của mình.

_Tae bảo, hôm nay anh ấy sẽ về

Em dè dặt nói, nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt hắn

_vậy à

_em đang vui lắm đúng không?

Không nghĩ ngợi em gật đầu, khóe miệng cong lên đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

_tôi thì không!

Đưa bàn tay luồn vào mái tóc em, hắn lạnh giọng bảo

Em muốn đi khỏi đây ngay bây giờ, em muốn về nhà với Kim Taehyung. Em không muốn ở đây với Jeon Jungkook, hắn bây giờ nguy hiểm hơn em nghĩ.

_tôi có nên cho em về bên cạnh cậu ta không nhỉ?

Em ghét ánh mắt và nụ cười nửa miệng của hắn lúc này. Hắn hiện tại luôn muốn giam cầm em. Trói em bên hắn.

_anh có ý gì?

Em mạnh dạng gạt phăng bàn tay hắn khỏi mái tóc mình, trừng mắt hỏi.

_chậc chậc...xem kìa, hôm nay lại dám cương với tôi?

Hắn hơi bị bất ngờ với hành động của em. Cũng mạnh mẽ đấy chứ.

_tôi chưa bao giờ yếu đuối trước anh

Lùi về sau hai bước em nói

Câu nói này làm hắn chạnh lòng, chẳng phải hắn đã từng bảo với Lim Inyeon rằng "cậu ấy rất mạnh mẽ" sao? Giờ thì có gì bất ngờ, vốn dĩ từ trước đến giờ em chưa bao giờ sống dựa vào hắn hay tỏ ra yếu đuối trước hắn.

_phải rồi

_em vốn mạnh mẽ mà

Quay lưng với em, hắn thở phào một cái. Chẳng biết vì sao hắn lại không ngừng liếm môi, đôi môi hắn lại trở nên khô khốc đến lạ thường. Vì câu nói của em sao?Hước vào phòng ăn mà không nói với em lời nào nữa.

Nhìn bóng lưng hắn, em chợt cảm thấy thương xót, lúc nãy dường như hắn chẳng biết nên nói gì.
___________________________

[Reng ...]

_Tao nghe đây

"Hôm nay tao về"

_Ừ, tao đi đón mày

"Đương nhiên phải đón rồi"

_đương nhiên

Buông lỏng điện thoại hắn mệt mỏi ngã người, tình bạn và tình yêu đúng thật chẳng dễ chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top