16

Với sự yêu thương và chăm lo của hắn dành cho em lúc này. Dĩ nhiên hắn sẽ chẳng để yên cho Lim Inyeon. Sáng hôm sau, hắn hủy tất cả cuộc hẹn. Nhờ thư ký của mình chăm sóc cho em, còn hắn thì quay về Seoul. Vừa về đến hắn da hỏi ngay:

_Lim Inyeon đâu?

Nhìn sắc mặt nắm bắt tình hình, người làm trong nhà ai cũng biết đều tránh xa, để bác quản gia tiếp chuyện hắn.

_Cô Inyeon đã ra ngoài từ sáng sớm rồi thưa ngài

Hắn hít thở sâu, đưa tay trái lên kéo tay áo vest sang trọng, làm lộ ra chiếc đồng hồ đắt giá.

_Gọi cô ta về ngay

Nói rồi hắn quay gót ra khỏi ngôi biệt thự, bác quản chau mày lắc đầu, xong cũng nhấc điện thoại gọi cho cô ta.

Sau cuộc gọi của bác quản gia, hơn 20 phút sau Lim Inyeon đã có mặt tại biệt thự. Lòng cô ta lo lắng không thôi.

_Anh ấy đâu?

_Cậu chủ ra ngoài được một lúc rồi ạ
Một cô hầu đáp

Không hỏi thêm gì nữa Inyeon cất bước về phòng. Cô ta đang tính cách để hắn không nổi giận, và không làm mọi chuyện tệ hơn.

Không lâu sau hắn cũng về, không nói không rằng lên thẳng phòng của cô ta.

"Cạch" tiếng cửa mở làm cô ta giật mình. Nhìn thấy hắn, gương mặt Inyeon tái dần. Cô ta đang rất sợ, nhìn cô ta chẳng khác nào đang đối mặt với tử thần. Chỉ cần một cử động nhỏ thôi, cũng đủ làm cô ta tan biến.

_Sao em lại sợ?

_Ai bắt nạt em à?

_Inyeonie

Những câu hỏi ân cần và dịu dàng của hắn, nếu người ngoài nghe thấy sẽ bảo rằng "cô may mắn được sở hữu người đàn ông giàu có và thương vợ"
Ấy thế mà khi cô ta nghe, nó như những lời nói của tử thần đang trêu đùa cô ta trước lúc chết.

Đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Inyeon, hắn cưng chiều nở nụ cười. Lòng bàn tay to dần vuốt xuống má, xong lại miết nhẹ nó. Chỉ có trời và hắn mới biết được, Lim Inyeon đang cảm thấy sợ hãi đến mức nào.

Đưa ánh mắt nhìn Lim Inyeon, hắn nhướng mày, bàn tay đang mơn trớn trên gò má cô trượt dần xuống cằm, hắn lướt nhẹ qua môi, xong...

_aaa, Jungkook đừng, em đau lắm

_Bỏ ra đi Jungkook, hức...xin anh mà

Đúng vậy, hắn sẽ không nhẹ nhàng như người đời thấy, cái cằm nhỏ của Inyeon đang bị hắn dùng sức bóp chặt, cảm giác như nó sắp vỡ vụn đến nơi.

_Sao cô lại ngu ngốc như vậy?

_Tôi đã cảnh cáo cô rằng, đừng động đến Jimin của tôi

_Thế mà cô lại ngoan cố không nghe

Không đơn giản là lời nói, hắn còn tăng thêm lực tay. Lim Inyeon sắp không chịu đựng được nữa. Cằm cô ta sắp nát đến nơi rồi.

_Jungkook, em..hức..anh tha cho em, em biết..hức...em biết lỗi rồi

_anh bỏ ra đi, đau quá..hức..

Lim Inyeon quỳ dưới chân hắn, miệng vừa khóc vừa van nài. Đôi tay bé nhỏ nắm lấy tay hắn, cốt là muốn dùng chút sức lực nhỏ nhoi ấy, để mà gỡ bàn tay nặng tựa thái sơn của hắn, khỏi cái cằm đáng thương của mình.

_cô biết đau sao?

_Vậy khi cô ném đá vào người bảo bối của tôi, cô có nghĩ cậu ấy sẽ đau không?

Hắn hạ gối một chân xuống, dùng tay còn tay giật ngược tóc cô ta, bắt cô ta phải ngước mắt nhìn mình.

_Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy?

_anh đã bảo, anh sẽ chăm sóc yêu thương em cả đời mà

_những lời ấy anh nuốt đâu hết rồi? Tại sao em phải nhường cậu ta, trong khi anh là của em?

_lúc nào anh cũng Jimin Jimin, còn em anh bỏ đâu?

_Có ai muốn người đàn ông của mình, nhưng tâm trí thì lại nhớ đến người khác đâu anh?

Bàn tay hắn dần buông lỏng, cuối cùng rời hẳn cằm Inyeon, bây giờ đây cô ta khóc đến thảm thương. Khóc không phải vì đau ở cằm, mà là tim cô ta dường như đã vỡ nát.

Hắn đứng dậy, không nhìn đến cô ta. Nhưng lòng hắn đã dịu lại, đúng..hắn đã từng bảo với cô ta như vậy, nhưng giờ lòng hắn chẳng còn cô. Nhắm nghiền đôi mắt, hắn ngửa cổ hít thở sâu, xong cho tay vào túi cất bước ra khỏi phòng. Trước khi bước khỏi cửa, hắn để lại một câu.

_Tôi nhắc lần cuối, đừng động đến Park Jimin

Lim Inyeon vô hồn ngồi bệch dưới nền gỗ quý. Cô ta đã hy sinh rất nhiều cho hắn, vì hắn việc gì cô cũng làm. Ấy thế mà hắn cứ vậy gạt phăng cô khỏi cuộc đời mình. Lim Inyeon cô, không chấp nhận chuyện này.

_Jeon Jungkook, anh nhẫn tâm lắm
__________________________

_Em nghe đây Taehyung

"Cưng à, ngày mai anh về với cưng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top