14

Gần một tuần sống cùng nhau, em và hắn dường như chẳng còn khoảng cách như trước. Em không còn thấy chán ghét và sợ sệt, thay vào đó là những cảm xúc chi phối bất ngờ.

Chẳng hạn, đêm khi em giật mình tỉnh giấc. Liền thấy gương mặt hắn đối diện mình, em còn không tự chủ được, mà đưa bàn tay chạm khẽ vào má rồi mũi xong lại đến môi hắn.Em còn sợ hắn lạnh mà kéo chăn phủ kín từ chân đến ngực.

Em đã từng rất sợ chuyện này khi gặp lại hắn. Ấy thế, giờ đây nó đã trở thành sự thật. Em lại lỡ rung động trước hắn một lần nữa. Em không thể điều khiển được trái tim của chính mình.

Em thật vô dụng!

Ngày ngày tiếp xúc với người đàn ông từng chung chăn gối, không tránh khỏi việc phát sinh những thứ không mông muốn. Em đã tò mò rằng, với người đàn ông sinh lý mạnh như hắn. mấy đêm liền điều ngủ cùng giường với em như thế, liệu hắn....Suy nghĩ của em dần đen tối.

Em lại không thể không nghĩ đến Im Inyeon, vì sao cô ta lại để yên cho hắn sống cùng em suốt mấy ngày liền như vậy. Không phải cô ta yêu hắn lắm sao? Chắc chắn là không! Tuy em không tiếp xúc với cô ta nhiều, nhưng lúc trước cô ta tự tiện đi lại trong nhà em, trong khi cô ta chỉ là thư ký. Còn bây giờ cô ta là vợ hắn, em chẳng là gì cả.

Chẳng có lý do gì cô ta phải nhượng bộ!

Hắn đã đi làm từ sớm, em biết trước khi đi lúc nào hắn cũng hôn lại trán em một cái mới chịu rời. Em tự hỏi, tại sao lại để yên cho hắn hôn như vậy.

Đêm nào em cũng nói chuyện cùng Taehyung, em đã nói dối rằng, em vẫn sống ở ngôi biệt thự trong trung tâm của hắn. Mỗi lần như vậy, em lại tự bấm vào lòng bàn tay nhỏ đến đỏ ao, có khi còn rơm rớm máu. Đấy là cách em tự trừng phạt mình.

Em nói dối anh, nói dối rất nhiều lần. Giờ thì em khác gì hắn chứ?

Đã hơn 17h, hắn vẫn chưa về. Em lại trong ngóng hắn, như cậu vợ nhỏ trong ngóng chồng mình về. Nghĩ đến cũng thật buồn cười.

"Ting~~" tiếng cửa cổng vang lên, em cũng theo đó mà bật dậy. Lật dật chạy ra cửa đứng nhìn với ra cổng. Hắn về rồi, thấy hắn về, mọi lo lắng trong lòng em liền tan biến hết.

Lái xe vào sân, cửa xe mở. Hắn bước xuống, đóng cửa xe lai, nhưng hắn vẫn chưa vào nhà. Tay vịn trên nóc xe một lát, rồi đưa tay kia lên xoa bóp khắp cổ. Có lẽ hắn đang rất mệt.

Mà thấy hắn như vậy, em lại rất xót!

Cầm lòng không được, em từ trong nhà bước ra. Mở ngay cửa xe bên kia, lấy cặp tap, đi đến chổ hắn đang đứng nhìn em đầy bất ngờ. Không nói một lời em nắn tay hắn vào nhà,  cho hắn ngồi trên sofa, còn em chạy ngay lên phòng lấy lọ dầu nóng.

Ngồi xuống đối diện hắn, em đổ dầu ra tay thoa đều cả hai bàn. Em bắt đầu xoa bóp cổ cùng bả vai giúp hắn. Suốt quá trình em chẳng nói câu nào, cũng chẳng nhìn hắn lấy một cái. Còn hắn thì nhìn em không rời, đáng ra lúc nảy em nên đứng phía sau hắn. Để hắn không thể nhìn thấy em. Hắn nhìn đến nối da mặt em nóng ran hết cả lên. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà cáu gắt.

_Đừng nhìn nữa!

Hắn chẳng những không thu ánh mắt lại, mà còn cười gian tà nhướng mày khiêu khích.

Em nhìn hắn, cắn môi đồng thời tăng lực tay đang xoa trên vai hắn.

_Aa...đau đấy Jiminie

_Đáng lắm _ em đắc ý đáp lại

_Thật hạnh phúc

Hắn như đứa trẻ ngoan ngồi yên cho em xoa bóp, có người xoa bóp cho còn không hạnh phúc mới lạ.

_Jiminie

_Jiminie ah~

_Jiminnn

_JIMIN-SHI

"bốp"

_Aaa...cay, cay quá!

Tự dưng đang gọi nhẹ nhàng, hắn bỗng lớn giọng, em vì giật mình cộng thêm phản xạ mà vã cái "bốp" vào miệng hắn. Dầu trên tay theo đó mà văng cả vào bên trong khoang miệng hắn.

Em mở to mắt nhìn hắn quẹt dầu trên miệng liên tục, rồi đứng bật dậy gom dầu chạy một mạch lên phòng. Để hắn ngồi trên sofa gào thét.

_Park Jimin, em đứng lại cho tôi

Hắn cũng không ngồi yên mà nhìn em chạy, liền đuổi theo phía sau. Cũng may em nhanh chân vào phòng khóa cửa nhảy ngay lên giường, người em vẫn đang run cầm cập lên đây này.

_Jiminie, mở cửa nào

_Mở cửa cho anh đi

_Anh không đánh đòn em đâu

_"cốc cốc" Jimin ah~~

Jeon tổng nhà ta dỗ ngọt Jiminie với gương mật hết sức gian tà

_Anh hứa đấy

Đứng bên ngoài hơn 5 phút nhưng bên trong không có dấu hiệu muốn mở cửa cho hắn vào. Hắn thở dài đá lưỡi sang một bên, tiếp đến nhìn chìa khóa trong tay mình mỉm cười, nụ cười dần mất đạo đức.

"lạch cạch'' em vừa từ phòng tắm đi ra, tay vẫn còn chưa khô do thấm nước liền nghe tiếng lạch cạch chưa kịp bước đến thì cánh cửa đã mở, hắn dựa người vào cửa xoay xoay chìa khóa nhìn em. Em lại quên đây là nhà hắn, chìa khóa dự phòng đương nhiên có rồi.

_Em hư quá bảo bối

Jeon Jungkook dần tiến đến gần em, xắn tay áo lên, nới lỏng cà vạt và...

_________________
Ghé nhà bé này nha
jeongmi_npark13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top