12
Đúng hai ngày sau, cũng là ngày anh bắt đầu chuyến công tác kéo dài hơn ba tuần của mình. Anh đưa em đến biệt thự của hắn cùng Lim Inyeon đang sống.
Vừa đặt chân vào cổng, cảm giác quen thuộc lại ùa về trong em, em nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi, nó vẫn vẹn nguyên như thuở em còn ở đây.
Nhìn về phía bên trái đài phun nước, là vườn dâu tây em và hắn tự tay vun trồng. Có lẽ hắn đã chăm sóc chúng rất tốt, nhìn xem, chúng vẫn tươi tốt và trái đã phủ đầy dưới gốc.
Chợt trong lòng lại lâng lâng cảm giác hạnh phúc, em không biết vì sao mình lại có cảm giác này. Vì xúc động chăng?
_Jiminie, mau vào thôi
Taehyung tay phải kéo vali nhỏ, tay trái đến ôm lấy vai em, em cười nhẹ, hít thở sâu cùng anh bước vào bên trong.
Em khá kinh ngạc vì, không chỉ bên ngoài. Mà mọi thứ bên trong cũng vẹn nguyên như ban đầu. Chẳng xê dịch một thứ gì.
_Cậu Kim
Có vẻ hắn đã thuê quản gia và người giúp việc, cũng phải thôi Lim Inyeon là bảo bối của hắn cơ mà, làm sao hắn để cô ta làm việc nhà được.
Em lại nghĩ đến khoảng thời gian khi em còn bên cạnh hắn, tất cả mọi việc đều do một tay em làm hết. Đâu được như cô ta.
_Cậu Jeon, hiện tại bận việc công ty nên không thể về được
Ông quản gia trên bốn mươi, trên tay dắt ngang một cái khăn khá dài, mặc bộ vest đen đuôi áo dài xẻ sâu. Đeo kính, nhìn rất phúc hậu.
_tôi biết rồi, làm phiền mọi người chăm sóc Jimin giúp tôi
Taehyung nhìn em, vuốt ve mái đầu đen ống mượt mà
_chúng tôi sẽ chăm sóc cậu Jimin đây thật tốt, xin cậu Kim cứ yên tâm
Anh gật đầu với quản gia, rồi nhìn em. Hai tay anh áp sát má em, thở dài. Gương mặt vươn nét buồn, em hiểu anh không muốn xa em. Và em cũng thế, chẳng muốn xa anh chút nào.
_em ở đây ngoan, anh sẽ cố gắng về sớm với em
_phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không được mặc quá mỏng manh
_trời lại trở lạnh nữa rồi
Anh vừa xoa má em, vừa nghiêm túc căn dặn. Và tất nhiên em sẽ làm theo lời anh, còn việc không được ăn mặc quá mỏng manh.
Anh không bảo em cũng sẽ chẳng dám ăn mặc mỏng manh kiểu đấy đâu. Vì hiện tại em đang ở trong hang cọp cơ mà, nếu mặc mỏng manh, em sẽ làm mồi cho cọp mất.
_anh cũng vậy đấy, đừng có lao đầu vào công việc nhiều quá, mà quên ăn quên ngủ
_nếu để em biết anh không nghe lời, thì em sẽ phạt anh đấy
Em đưa tay véo má anh một cái rõ đau. Đến nỗi anh phải buông tay đặt trên má em, áp ngược lên má chính mình, kiềm hãm bàn tay bé nhỏ của em giữa má và bàn tay to lớn của anh.
Em mỉm cười không véo nữa, mà chuyển sang xoa nhè nhẹ. Anh bĩu môi bày ra bộ dáng uất ức như muốn khóc. Kim đại thần nay còn đâu.
_Đến giờ rồi thưa chủ tịch
Thư ký của anh từ bên ngoài vào nói
_tôi biết rồi
_anh đi đây, phải ngoan đấy, đến nơi anh sẽ gọi cho em
Hôn lên trán em, anh đeo kính rồi tranh thủ véo má em một cái mới chịu rời đi. Nhìn anh lên xe em mới xoay người vào phòng khách, ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa, thật sự chẳng thứ nào xê dịch.
_Thưa cậu, phòng của cậu tôi đã chuẩn bị xong
Cô hầu gái còn trẻ tuổi, từ lâu đi xuống, cuối đầu với em một cái rồi nói.
_cảm ơn cô, làm phiền rồi
Người hầu trong nhà này có lẽ đã có thiện cảm với em, họ thấy em rất hòa đồng, chân thật, không thị uy như ai kia.
_đấy là việc tôi nên làm thưa cậu
Cô hầu gái nhìn em mỉm cười
_à, Lim Inyeon, cô ấy không ở đây sao?
Từ lúc bước vào ngôi nhà lớn này đến giờ, em vẫn chưa thấy bóng dáng cô ta đâu cả.
_thưa cậu, cô Inyeon đã ra ngoài từ sớm rồi, có lẽ là đi mua sắm
Lim Inyeon sung sướng lắm, ngày ngày chỉ việc đi đó đây và mua sắm, ngoài ra chẳng cần làm bất cứ việc gì.
_ừm, cảm ơn cô
Em định kéo vali lên phòng thì:
_Cậu chủ đã về
Hắn về rồi, cả người em bỗng run rẩy tay vịn vali cũng vì run rẩy mà tiết ra mồ hôi. Em không ngừng nuốt nước bọt, em muốn lên phòng ngay bây giờ, nhưng chân em chẳng nhấc nổi.
_Jiminie
Em càng khẩn trương hơn khi thanh âm ấy gọi tên em. Đại não em dường như đang bất đầu tê rần.
_tôi còn tưởng em sẽ không đến
Hắn bước nhanh đến trước mặt em, nét mặt mừng rỡ xem lẫn xúc động, như một đứa trẻ tìm được mẹ.
_em..
Hắn định đưa tay chạm vào em, thì bao nhiêu run rẩy cùng đông cứng trong em đều biến mất. Em nhanh chóng tránh né sự động chạm ấy. Em không muốn con người này chạm vào em.
Bàn tay to lớn lơ lửng ở không trung. Nhìn thật đáng thương, giống như vừa tìm được thứ mình cần, nhưng chưa kịp với lấy thì thứ ấy đã biến mất.
_tôi chỉ làm theo lời Taehyungie
Dù hận hắn ở quá khứ, đã bỏ rơi em, nhưng em lại đang cảm thấy xót thương cho hắn ở hiện tại. Không hiểu sao nhưng nhìn hắn như vậy, em lại đau lòng, có lẽ vì tình cảm em dành cho hắn vẫn còn chăng.
_em đã ăn gì chưa?
_Có đói không?
Hắn không quan tâm em vì ai mà đến đây, nhưng em đã đến rồi thì hắn sẽ nhốt em mãi mãi. Tình nghĩa anh em, hắn có thể gạt phắt nó đi, nhưng em thì không thể, hắn không cho phép em bước ra khỏi cuộc đời hắn một lần nữa.
_Tôi không đói, tôi mệt, tôi muốn lên phòng
Tay nắm chặt vali, em lạnh nhạt trả lời
Hắn không những không tức giận hay không hài lòng với thái độ của em, ngược lại hắn có vẻ đang rất vui vẻ.
_anh đưa em lên phòng
Cầm lấy vali từ tay em, mà chưa có sự đồng ý từ em, hắn ôm lấy vai em định đưa em lên phòng.
"Xoảng" tiếng đồ gốm sứ đắc tiền va chạm với nền gạch tinh xảo, làm mọi người trong căn biệt thự đều hoảng hốt. Hắn nhíu mày quay người về hướng phát ra tiếng đổ vỡ. Mắt híp lại, lạnh lùng nhìn người phía trước, em cũng theo đó mà nhìn theo.
_cô đang làm cái quái gì thế?
Là Lim Inyeon, cô vừa đi mua sắm về và thấy ngay cảnh tượng hắn cùng em đang tình tứ với nhau, mặt dù trong em chẳng giống tự nguyện.
_câu này tôi hỏi anh mới đúng
_Park Jimin, sao cậu lại ở đây? Muốn về đây dành Jungkook với tôi?
Cô ta nghiến răng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Em chau mày rồi thả lỏng người, cô ta thật ngu ngốc khi nghĩ rằng em đến để dành Jeon Jungkook với cô ta.
_tôi không nhặt lại thứ đã bỏ
Em nói với cô ta nhưng mắt là nhìn hắn, hôm nay em cũng can đảm thật dám ở trước mặt hắn mà nói ra lời này.
Hắn chau mày nhìn em, dường như đã tức giận với câu nói của em vừa rồi. Em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra câu đấy.
_đi
Hắn buông ra một chữ duy nhất, rồi kéo em cùng vali ra phía ngoài, em hoảng hốt ôm lấy cái ghế gỗ quý to ở giữa nhà. Em không muốn đi theo hắn.
Lim Inyeon thấy hắn kéo em, liền nhào đến giằng tay hắn khỏi tay em. Rồi xoay mặt về phía em, giơ tay tát thẳng vào má em. Bị tát một cái đau điếng em nói không nên lời, vì cái gì em phải chịu đựng điều này chứ?
_Lim Inyeon
Hắn bỏ vali ra, gầm lên cầm lấy bàn tay vừa tát em của cô ta bóp chặt, có thể tưởng tượng bàn tay nhỏ bé của cô ta như bị nghiền nát bởi hắn.
Cô ta đau đớn kêu la cầu hắn buông tay mình ra, nhưng càng xin hắn càng gia tăng lực tay, đến khi cô ta không chịu nổi mà khuỵ xuống, hắn mới buông ra.
Đến bên em, đưa bàn tay chạm vào má em. Hắn xót xa nhìn năm dấu tay in hằn trên gò má trắng nõn ấy. Em cũng không đẩy hắn ra, chỉ biết ngồi đấy nhìn từng hành động của hắn.
Vuốt nhẹ má em hắn cuối người đặt lên đấy một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng thôi. Rồi hắn đỡ em đứng dậy, dìu em ra cửa, ngang qua còn cảnh cáo Lim Inyeon rằng, cô ta vẫn chưa xong với hắn đâu.
Hắn cùng em rời khỏi căn biệt thự này, hắn còn một căn ở Gangnam. Hắn đưa em đến đấy, và bảo từ bây giờ em và hắn sẽ ở đây. Và hắn Sẽ không để Lim Inyeon động đến em một lần nào nữa.
Thật lạ, chẳng phải Lim Inyeon là bảo bối của hắn sao? Tại sao hiện tại lại đối xử với cô ta như vậy. Em cũng chẳng thể hiểu được.
_Jimin, đi ngủ thôi
Hắn từ phòng ngủ bước ra, với quần dài cũng áo thun rộng, mỉm cười nhìn em.
_tôi ngủ ở đâu? Ở đây chỉ có một phòng
Em khoanh tay đảo mắt nhìn vào trong phòng, nhà tuy rộng nhưng chỉ có duy nhất một phòng. Chẳng lẽ hắn muốn...
_ta ngủ cùng nhau
Hắn đưa ánh mắt nhu tình nhìn em, hắn muốn ôm em, đều này hắn đã muốn từ lúc em ra đi đến tận bây giờ. Hắn thèm được ôm em vào lòng, hắn thèm được em hôn chúc ngủ ngon và nhiều hơn nữa.
_không được, tôi không muốn ngủ cùng anh
Em phản ứng gay gắt, tuyệt đối không muốn chung giường với hắn
_tại sao chứ, cũng chẳng phải lần đầu
_hai ta kết thúc rồi
Em kiên quyết nói
Hắn nhìn em một lúc thật lâu, rồi mỉm cười, nụ cười của sự chiếm hữu, nhướng mày hỏi lại em.
_kết thúc?
_phải, kết thúc rồi
Nhìn vào ánh mắt ấy, em không khỏi sợ sệt, em có dự cảm không lành chút nào.
Hắn tiến đến gần em, em lại như lúc nãy không thể nhấc chân lên, cứ đứng đơ ra đấy, hắn cuối xuống thì thầm vào tai em
_vậy bây giờ...tôi sẽ bắt đầu lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top