CHAP 1: TỐT NGHIỆP
Hơn 30 điểm, cũng được. Bấy nhiêu là vừa đủ để đậu vào nguyện vọng 1. Có lẽ vì 1 năm dịch nên đề có vẻ dễ, chứ không chưa chắc tôi đã đậu được nguyện vọng mong muốn.
Cấp 2 đã chính thức khép lại với nhiều hoài niệm và 1 năm lớp 9 không toàn vẹn, quá là dịch. Nhưng thứ tôi hoài niệm nhất chính là những tình cảm đầu đời chớm nở ở năm tháng cấp 2, bước đệm cho sau này.
Tôi không quan tâm nhiều về cấp 3 có gì mới, thứ tôi quan tâm là cấp 3 có mang lại những cảm xúc cũ hay không. Cấp 2 đi qua thật nhanh, đọng lại chỉ có 1 vài thứ nhưng cũng rất đáng trân trọng. Không vì gì cả, nguyện vọng 1 của tôi là chọn đại, có thể 1 phần vì 1 vài người nào đó...
Trường cấp 2 tôi sẽ tổ chức lễ tri ân và chúc mừng những người đạt thành tích tốt ở kì thi vừa qua. Tôi không là gì so với những người khác, nên hiển nhiên là không được nêu tên. Tôi cũng không định đi đâu nhưng tôi muốn gặp lại 1 vài người bạn, biết đâu đó là lần cuối.
Tôi dậy từ sớm, làm đồ ăn sáng trước khi dự lễ và 1 cốc Milo tự pha mang theo. Buổi lễ có lẽ sẽ khá vui.
Vài tiết mục khá nhiệt, những lời tri ân, lời chúc từ những giáo viên từng dạy tôi, những lời không thể quên. Vài lời nói cười qua loa, tán gẫu của lũ chúng tôi, nhưng câu chuyện về đề thi, lời chia buồn cho những đứa không đậu và học nghề.
À có 1 tục mà chắc ai cũng từng làm là kí áo. Tôi chuẩn bị hẳn 1 cái áo riêng, giặt ủi sạch sẽ và xin chữ kí, không vì gì cả nhưng nó cũng là 1 chút kỉ niệm đáng nhớ.
Lễ cũng kết thúc nhìn lại những gương mặt thân quen, nhìn lại những cảm xúc đầu đời, nhìn lại những người cha, người mẹ đã nâng đỡ yêu thương tôi. Cấp 2 kết thúc trong yên bình, hoài niệm và có gì đó nuối tiếc. Nó như 1 mùa vụ tốt đi qua trong năm và mang lại cho cánh đồng những màu sắc mới mẻ hơn.
Cấp 3 is coming...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top