Chương 76: Vạn Sâm Thí Luyện Tháp


Theo hướng linh khí càng lúc càng trào ra mạnh mẽ, nó dần ngưng tụ thành hình dáng một tòa tháp cao. Ban đầu mờ ảo như hư ảnh, rồi từng chút một hóa thành thực thể. Ánh mặt trời chiếu xuống cũng dần bị linh khí ngưng tụ của tháp che khuất.

Nhìn hình dáng của nó, linh khí dường như muốn tạo thành một tòa tháp cao bảy tầng ngay trên đầu bọn họ.

Thấy cảnh này, Hồ yêu kinh hãi. Hắn lo sợ rằng nếu tòa linh khí tháp này thành hình, hắn sẽ không thể thoát ra được. Vội vàng chạy nhanh đến vách đá sâu trong hang động, hắn lại thử trèo lên lần nữa.

Những vách đá bóng loáng trước đó, sau khi chịu va đập mạnh, đã xuất hiện nhiều vết nứt. Hồ yêu dùng móng vuốt bám vào những vết nứt này, miễn cưỡng leo được thêm một đoạn. Nhưng khi lên cao hơn, các vết nứt lại cách nhau quá xa, hắn không thể bám chắc, liền trượt tay và ngã mạnh xuống!

Cú ngã khiến Hồ yêu đau đến mức nhăn nhó, nhưng khi hắn quay lại, liền thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không chút lo lắng về việc bị giam cầm trong tháp. Hắn không kìm được mà hỏi: "Các ngươi vì sao không chạy? Lỡ bị giam trong này không ra được thì phải làm sao!"

An Thiều lúc này mới liếc nhìn hắn một cái: "Đây là linh khí tháp, do một vị đại năng để lại để hậu bối thử thách. Nếu ta gặp được nơi như thế này, nhất định sẽ tìm cách xông vào thử vận may. Có khi còn nhận được chút lợi ích. Hiện tại, chúng ta dường như đang ở ngay trong tháp sắp thành hình. Vậy vì sao ta phải rời khỏi? Huống chi, chúng ta hiện tại thực sự không thể rời khỏi nơi này. Ngươi chẳng phải đã thử qua rồi sao?"

Hồ yêu: "......"

Nghiêm Cận Sưởng chỉ tay về phía trước: "Có cầu thang."

Nghe vậy, An Thiều cùng Hồ yêu theo hướng ngón tay Nghiêm Cận Sưởng chỉ mà nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh tòa tháp đang dần thành hình, một chiếc cầu thang chậm rãi xuất hiện, từ trên cao hạ xuống. Khi mỗi tầng tháp thành hình, cầu thang cũng từ từ hạ xuống tầng tiếp theo. Cứ mỗi tầng hoàn tất, tháp ấy liền hóa thành thực thể, không còn nhìn thấy rõ tình trạng bên trong nữa.

Cho đến khi bảy tầng cầu thang hoàn toàn hiện ra, linh khí ngưng tụ đã hoàn toàn biến hóa thành một tòa tháp cao màu ngân bạch. Mái hiên của tháp ngói đen, trên các góc mái có khắc tượng dị thú với vẻ mặt hung hãn, giương nanh múa vuốt.

Mà đang ở dưới chân tháp, nơi Nghiêm Cận Sưởng và những người khác đứng, ánh mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn. Bốn phía chỉ còn ánh sáng xanh lục linh động tỏa ra từ tháp. Một cầu thang dài màu xanh lục kéo dài từ dưới chân tháp đến tận đáy hang sâu thẳm, như thể đang mời gọi bọn họ bước lên.

Nghiêm Cận Sưởng cảm nhận chiếc giáp tay bảo hộ trên tay mình dường như có cảm ứng đặc biệt với tòa tháp này. Đặc biệt là khi cầu thang xuất hiện, giáp tay như kéo hắn về phía trước.

Chỉ do dự một lát, Nghiêm Cận Sưởng bước lên cầu thang. Dẫu sao, bọn họ cũng không có lối nào khác để rời khỏi nơi này.

An Thiều lập tức theo sau. Hồ yêu ban đầu còn chút chần chừ, nhưng khi thấy cầu thang bắt đầu biến mất từ từ sau mỗi tầng, hắn vội vàng chạy theo.

Cả ba, một người hai yêu, đều bước lên cầu thang, tiến vào tầng thứ nhất của tòa linh khí tháp.

Ngay khi bọn họ bước vào tòa tháp huyền phù trên không trung này, chiếc cầu thang phía dưới hoàn toàn biến mất. Cả lối vào mà họ vừa đi qua cũng biến mất không để lại dấu vết.

Nghiêm Cận Sưởng đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy trong tháp nơi nơi mọc đầy các loại thực vật xanh biếc, dày đặc đến mức không nhìn thấy giới hạn.

An Thiều chỉ tay về một hướng: "Ngươi xem bên kia."

Nghiêm Cận Sưởng nhìn theo hướng An Thiều chỉ, chỉ thấy trong đám cây cối rậm rạp phía xa, nổi bật một vệt đỏ rực.

Giữa không gian toàn là màu xanh biếc, vệt đỏ ấy lại càng nổi bật, dễ nhận ra.

Nghiêm Cận Sưởng: "Đó là, hoa à?"

An Thiều: "Có vẻ như nó còn đang phát sáng."

Hồ yêu sau khi lên tới nơi, liền bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm cách thoát khỏi tháp. Hắn nhìn một vòng nhưng không thấy nơi nào giống cánh cửa. Hắn tùy tiện chọn một hướng mà đi, nhưng vừa bước vài bước, một chân hắn đạp trúng một cây dây leo.

Ngay lập tức, dây leo mà Hồ yêu đạp phải bất ngờ bạo động! Nó quất mạnh, trực tiếp hất văng Hồ yêu lên không trung!

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vẫn đang suy đoán về bông hoa phát sáng kia, chợt thấy một bóng đen lớn bay vút qua trước mặt. Cùng lúc đó, tiếng tru quen thuộc vang lên!

Bị cây mây hất văng, Hồ yêu mạnh mẽ đập vào một cây đại thụ. Ai ngờ cây đại thụ ấy dường như sống lại, bất chợt lay động thân cây, rồi quăng Hồ yêu xuống đất một cách không thương tiếc!

Hồ yêu thậm chí chưa kịp kêu đau, đã rơi bịch xuống ngay trước mặt Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.

Lúc này, Nghiêm Cận Sưởng mới nhận ra, nơi họ đang đứng là một khoảng cỏ xanh rậm rạp. Đám cỏ này chỉ cao vài tấc, bước lên mềm mại, êm ái.

Chỉ cách vài bước chân, bên ngoài là nơi đầy các loại cây mây và những loại cỏ kỳ lạ không rõ tên. Hồ yêu vừa rồi chính là rời khỏi khoảng cỏ xanh này, không may giẫm trúng một cây mây, khiến cả khu vực đột ngột "sống" dậy.

Hiển nhiên, nơi này không phải chỗ có thể tùy tiện di chuyển lung tung.

Đúng lúc đó, một luồng sáng màu ngân bạch từ trên cao rơi xuống, tạo thành một cột sáng bên cạnh Nghiêm Cận Sưởng. Trong cột sáng mơ hồ hiện lên hình dáng một người, nhưng ánh sáng quá chói mắt khiến không thể nhìn rõ dung mạo.

Nghiêm Cận Sưởng cảnh giác lui về phía sau một bước, nhưng vì e ngại những cây mây kia, hắn không dám bước ra khỏi khoảng cỏ xanh.

Người trong cột sáng khẽ vuốt chòm râu dài, giọng nói mang ý cười: "Nhiều năm đã qua, không ngờ tòa thí luyện chi tháp này lại có cơ hội thấy ánh mặt trời lần nữa, ha ha ha..."

Lão giả trong cột sáng cười một hồi, rồi nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng: "Các ngươi là người mở ra tòa thí luyện chi tháp này sao? Con Thao Thiết là các ngươi mang đến?"

Thao Thiết?

Nghiêm Cận Sưởng theo hướng lão giả chỉ, nhìn về phía Hồ yêu đang nằm sóng soài dưới đất.

Hồ yêu cảm giác được ánh mắt, liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Dù đau đến mức cụp tai xuống, hắn vẫn cố gắng dựng tai lên để tỏ vẻ cảnh giác.

Lão giả: "Ồ, thì ra là một con hồ ly. Là ta nhìn nhầm rồi. Trước đây ta nghe nói Thao Thiết xấu xí vô cùng, tính tình lại ngang ngược, không nhường một ai. Vừa rồi bất chợt nhìn thấy, ta còn tưởng con hồ ly này là Thao Thiết, hoặc ít nhất là con của Thao Thiết."

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

An Thiều ghé sát tai Nghiêm Cận Sưởng, khẽ nói: "Hắn vừa giống như mắng cả ba đời nhà yêu thú?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Không phải giống như."

Hồ yêu tức đến mức phun ra một búng máu.

Thực ra cũng không thể trách lão giả nhận nhầm. Chủ yếu là vì trước đó Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đã đánh cho Hồ yêu toàn thân sưng vù, đầu cũng bầm tím khắp nơi. Lại thêm việc vừa bị cây mây hất bay, rồi bị đại thụ ném xuống, lúc này dáng vẻ của hắn quả thật thê thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Nếu nơi này có một mảnh hồ nước, Hồ yêu chỉ cần cúi xuống nhìn bóng mình cũng có thể bị bộ dạng hiện tại của mình làm cho khóc.

Lão giả lại tiếp lời: "Tòa thí luyện tháp này là tác phẩm đắc ý của lão phu. Những người có duyên đặt chân tới đây đều có cơ hội. Phàm là kẻ nào vượt qua được mọi tầng tháp mà lên đến đỉnh, liền có thể lấy đi bất kỳ một bảo vật nào do ta để lại. Nhưng chỉ được lấy một món, kẻ tham lam tất chịu trừng phạt."

Dừng lại một chút, lão giả tiếp lời: "Bất quá, trên tháp có bảo vật gì, ta đã không còn nhớ rõ. Dù sao từ rất lâu rất lâu trước đây, đã có không ít người từng đến đây, cũng không biết bọn họ đã lấy đi những gì, mặt trên còn sót lại những gì."

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Nói cách khác, bọn họ rất có khả năng sẽ vất vả vượt qua các tầng tháp, cuối cùng lên đến đỉnh chỉ để phát hiện mọi bảo vật đều đã bị người trước lấy sạch.

Lão giả vuốt râu, nói tiếp: "Thời gian ở đây không giống với ngoại giới. Một năm ở đây, ngoại giới chỉ qua một ngày. Tuy nhiên, những năm tháng trải qua ở trong tháp lại là thật. Nếu ngươi ở đây lưu lại trăm năm mà tu vi không tăng trưởng, khi rời khỏi, ngươi vẫn sẽ là một lão già tóc bạc, da nhăn nheo."

Tóm lại, thời gian trong tháp chậm hơn ngoại giới, nhưng tuổi tác thực tế của cơ thể vẫn sẽ tăng lên theo thời gian ở đây. Nếu ở lại lâu, dù có lên được đỉnh tháp và rời đi, họ vẫn sẽ mang theo dấu vết của năm tháng đó. Từ góc nhìn của người bên ngoài, một người chỉ bước vào vài chục ngày, khi trở ra lại đã già đi mấy chục năm.

Nghe vậy, Hồ yêu mở to mắt kinh ngạc: "Cái gì? Nếu ta ở đây lâu hơn hắn, chẳng phải sẽ già hơn vài tuổi? Ta không muốn! Mau thả ta ra ngoài!"

Lão giả nói: "Phàm là người hay yêu vật từng có xung đột với bất kỳ sinh vật nào trong tháp này, đều được xem là đã chấp nhận quy tắc thí luyện. Khế ước lập tức hình thành. Từ nay về sau, cần tuân thủ quy củ trong tháp, không được vi phạm, không thể từ bỏ. Con đường duy nhất để rời khỏi là đi lên đỉnh tháp."

Hồ yêu: ???

Hồ yêu: Từ từ! Lời này ý là sao? Ta không muốn vượt tháp gì cả! Ta chỉ vô tình vào đây thôi, mau thả ta ra ngoài!"

Lão giả không để ý đến hắn, chỉ nói thêm: "Đã lâu không có ai đến đây thí luyện. Lão phu chúc chư vị may mắn."

Nói xong, thân hình lão giả tan biến trong ngân quang, rồi ngân quang cũng dần tiêu tán.

Hồ yêu giơ móng vuốt lên loạn xạ trong không trung, nhưng chỉ vô ích. Hắn tức tối, gào lên: "Này! Lão nhân! Đừng đi! Ngươi là chủ nhân của tháp này đúng không? Mau thả ta ra ngoài! Ta không muốn thí luyện! Ta cũng không cần bảo vật gì! Ta còn có việc quan trọng phải làm! Ta còn chưa tìm được hắn đâu! Mau thả ta ra ngoài!"

Hồ yêu trong lòng sốt ruột, đột nhiên nhào về phía ngân quang đang tiêu tán, nhưng vì móng vuốt còn thương tích, cú lao ấy không chỉ vô dụng, mà còn làm vết thương thêm đau đớn. Hắn ngã nhào, lăn một vòng. Đuôi của hắn vô tình va phải một cụm thực vật nhỏ màu xanh lục đậm gần đó.

Ngay khi bị đụng phải, những tiểu cầu xanh lục vật lập tức phát nổ, bắn ra vô số gai nhọn về mọi hướng!

Nghiêm Cận Sưởng lúc này đã hồi phục được một phần linh lực, nhanh chóng điều khiển con rối chắn trước người, ngăn cản toàn bộ những gai nhọn bay về phía mình.

An Thiều cũng tung dây leo của mình ra để chắn những gai nhọn, vừa nói: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào để lên tầng thứ hai? Thực vật ở đây thoạt nhìn đều không dễ đối phó."

Nghiêm Cận Sưởng chỉ tay về phía trên. An Thiều nhìn theo, mới nhận ra rằng luồng ngân quang vừa tiêu tán trước mặt bọn họ giờ đây đã tụ lại phía trên, ngưng kết thành một chuỗi chữ: Bách hoa nở rộ khi, tâm tưởng sự thành, vạn vật điêu tàn khi, lẫm đông buông xuống.

Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng lại hướng về phía xa, nơi duy nhất có thể nhìn thấy một đóa hoa đang hiện rõ giữa thảm thực vật rậm rạp. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Chẳng lẽ muốn chúng ta trồng hoa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top