Chương 114: Bán ra


Chương 114: Bán ra

An Thiều rõ ràng trở nên khác lạ vì những gì vừa nghe được từ bàn bên cạnh. Ánh mắt hắn trở nên âm trầm, trông như thể muốn nghiền nát cả chiếc bàn trước mặt.

Đúng lúc đó, điếm tiểu nhị mang trà đến. An Thiều dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn nhắm mắt lại một chút để điều chỉnh tâm trạng, rồi mở mắt ra với nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng: "Cận Sưởng, ngươi nói nơi này..."

Nụ cười trên mặt An Thiều chợt tắt ngấm khi hắn đối diện với ánh mắt của Nghiêm Cận Sưởng. Hóa ra từ nãy giờ, Nghiêm Cận Sưởng vẫn lặng lẽ nhìn hắn.

An Thiều: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Điếm tiểu nhị đặt trà xuống bàn, ánh mắt lướt qua đôi tay hai người đang đan vào nhau.

Để che giấu vết văn ấn trên tay, Nghiêm Cận Sưởng đã quấn vải trắng quanh tay cả hai người. Họ không thể làm gì khác ngoài việc giữ tay đan vào nhau, tạo thành tư thế kỳ lạ mà không ai hiểu nổi.

Nghiêm Cận Sưởng: "Không có gì."

An Thiều: "Ngươi đã nhìn ta bao lâu rồi?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi đoán xem."

An Thiều: "Ngươi đã thấy được gì? Nói mau!"

Điếm tiểu nhị mỉm cười đầy ẩn ý, ôm khay và lẩm bẩm một giai điệu nhỏ, rồi rời đi.

An Thiều: "....Hắn vừa cười kỳ quái với chúng ta đúng không?"

Nghiêm Cận Sưởng thoáng liếc qua tay họ đang đan vào nhau, rồi cầm tách trà, thổi nhẹ: "Ừm."

An Thiều trông có vẻ bực bội, như thể không biết cách kiềm chế biểu cảm của mình. Thường ngày, hắn luôn dùng nụ cười để che giấu cảm xúc thật.

Hắn ngày thường vẫn luôn che giấu rất khá, chẳng qua cuộc trò chuyện của những người bên cạnh vừa rồi đã khiến hắn thất thố.

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta có thể coi như không thấy gì."

An Thiều im lặng một lúc, mới nói: "Nếu đã bị ngươi thấy được......" An Thiều đột nhiên để sát vào, làm bộ khoa trương biểu tình, với đôi tay giả làm móng vuốt: "Thôi thì, ta chẳng giấu nữa! Thật ra, ta là một lão yêu quái nghìn năm tuổi, chuyên ăn những đứa trẻ có làn da mềm mịn như ngươi. Một ngụm là hết sạch, cả xương cũng không tha! Hì hì hì!"

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi không thấy câu này quen tai sao?"

An Thiều: "..."

Đương nhiên là quen, bởi đó là lời Nghiêm Cận Sưởng đã nói với An Thiều trước đây.

An Thiều ủ rũ: "Ngươi thật chẳng thú vị chút nào, sao không thử giả bộ như một đứa trẻ ở độ tuổi này chứ? Ngươi có biết không, cách ngươi hành xử khiến người khác nhìn vào là thấy kỳ quặc ngay."

Nghiêm Cận Sưởng: "Vậy còn ngươi, ngươi nghĩ ngươi bình thường lắm sao?"

"Đương nhiên rồi!" An Thiều tự tin : "Ngươi không thấy à? Kể từ khi vào thành, ta luôn đi đứng tung tăng, nói chuyện đầy hứng khởi, thấy gì mới mẻ cũng đều tỏ ra tò mò. Đây mới là dáng vẻ của một đứa trẻ ở độ tuổi này!"

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Đây là nguyên nhân chủ yếu người này đã hành xử điên điên khùng khùng suốt quãng đường vừa qua à?

Vừa vặn lúc này, một cậu bé mặc áo vải đi qua, tay kéo một giỏ hoa lớn, hỏi các khách nhân có muốn mua hoa không.

Nghiêm Cận Sưởng giơ tay gọi cậu lại, mua một bó hoa và hỏi về những cửa hàng bán con rối trong thành.

Cậu bé lúng túng, ánh mắt ngập ngừng.

Nghiêm Cận Sưởng đưa thêm ít tiền, cậu bé liền tươi cười và nói ra vài tên cửa hàng, đồng thời giải thích: "Những cửa hàng này đều bán con rối tốt, nhiều tu sĩ thường tìm đến."

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta nghe nói có một cửa hàng tên Thiên Cơ Chế Yển, con rối ở đó như thế nào?"

Cậu bé: "Thiên Cơ Chế Yển là một cửa hàng mới mở, chuyên bán con rối và cũng nhận làm theo yêu cầu. Nhưng vì đây là cửa hàng mới, nên khách còn ít."

Nghiêm Cận Sưởng gật đầu, ra hiệu cho cậu bé rời đi.

Cậu bé tiếp tục đi bán hoa, miệng không ngừng nói lời chúc phúc, không câu nào giống câu nào. Khi thấy nữ tu, cậu càng ra sức khen, khiến các nàng vui vẻ mà mua nhiều hoa hơn.

Nghiêm Cận Sưởng đặt bó hoa lên bàn, nhìn An Thiều: "Đó mới là dáng vẻ của một đứa trẻ tự lập, biết kiếm tiền. Ngươi chỉ đang cố tỏ ra trưởng thành."

An Thiều: "......"

Nghiêm Cận Sưởngc: "Chỉ khi đi với cha mẹ hoặc người thân, trẻ con mới hành xử như ngươi vừa rồi."

An Thiều: "Đi theo ai cơ?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Phụ thân......"

An Thiều vội ngắt lời: "Ai! Vi phụ đây! Đại nhi ngoan!"

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta muốn đánh ngươi."

An Thiều: "Nhưng nếu chúng ta đánh nhau ở đây, sẽ phải đền cho chủ quán không ít tiền bạc."

Khi điếm tiểu nhị mang đồ ăn lên, nhìn thấy hai người với đôi mắt sưng húp, khiến ban đầu có thể mở mắt to, giờ chỉ thành một khe hẹp.

Điếm tiểu nhị: "......"

Điếm tiểu nhị không biết rằng, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đều đang đeo mặt nạ da người. Nếu tháo mặt nạ ra, sẽ thấy rõ cặp mắt gấu trúc đen thui của họ.

Dù vừa đánh nhau, nhưng sau khi ăn uống no nê, An Thiều vẫn theo Nghiêm Cận Sưởng đi tìm cửa hàng bán con rối, vì những cửa hàng này thường thu mua con rối từ người khác để đa dạng hóa sản phẩm.

Nghiêm Cận Sưởng biết điều này, nên muốn tìm các cửa hàng để xem giá bán của con rối công kích hạng trung là bao nhiêu.

Giá bán tại cửa hàng tất nhiên cao hơn, nhưng nếu tự bán ở chợ, sẽ phải trả không ít phí và không chắc sẽ bán được nhanh. Hầu hết tu sĩ thích đến cửa hàng chuyên bán con rối để chọn lựa.

Tuy nhiên, một số tu sĩ vẫn thích thử vận may ở chợ, nhưng số lượng này không nhiều.

Nghiêm Cận Sưởng hỏi thăm qua vài cửa hàng, biết được giá thu mua con rối công kích hạng trung ở mức ba vạn viên linh thạch.

Rõ ràng, khi Nghiêm Cận Sưởng ở Thông Nguyên Thành, giá gọi là tám nghìn viên linh thạch cho một con rối hạng nhất đã là rất cao.

Dạng hình của con rối thường được làm tham chiếu, trừ khi có thể chế tạo ra con rối hạng Kim, nếu không không thể đạt đến mức này.

Sau khi rời khỏi một cửa hàng bán con rối khác, nhận được báo giá không khác mấy so với cửa hàng trước, An Thiều hiếu kỳ hỏi: "Bạc giai trung đẳng con rối là ba vạn linh thạch, vậy bạc giai thượng đẳng con rối thì bao nhiêu linh thạch?"

Chủ quán nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn An Thiều một cái: "Bạc giai thượng đẳng con rối, sáu vạn linh thạch một cái. Các ngươi có nhu cầu bán bạc giai thượng đẳng con rối sao?"

An Thiều: "......" Giá cả chênh lệch cũng không khỏi quá lớn đi!

Nghiêm Cận Sưởng: "Không có, chỉ bán bạc giai trung đẳng con rối. Các ngươi không thể ra giá cao hơn một chút sao?"

Chủ quán phất tay vẻ không mấy hứng thú: "Không thể, chúng ta cũng phải kiếm tiền, sao có thể ngày nào cũng làm việc thiện được. Rốt cuộc các ngươi có bán hay không? Nếu không bán thì đừng quấy rầy ta làm ăn."

Hai người lại rời khỏi cửa hàng. An Thiều vẫn chưa hiểu: "Tại sao ngươi không lấy con rối ra trước cho bọn hắn xem? Biết đâu có thể nâng giá lên một chút. Ta thấy con rối ngươi làm ra còn tốt hơn những thứ bán trong mấy cửa hàng này."

Nghiêm Cận Sưởng: "Bọn họ thấy chúng ta tuổi còn trẻ, báo giá cũng không thật tâm. Đi xem thử nơi khác vậy."

Hai người tiếp tục dạo qua mấy cửa hàng, cuối cùng đến một tiệm mới khai trương mang tên Thiên Cơ Chế Yển Đường.

Chủ tiệm là một tu sĩ trẻ tuổi, thấy bọn họ bước vào liền tươi cười chào đón: "Hai vị tiểu đạo quân, muốn xem loại con rối nào?"

Nghiêm Cận Sưởng đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện các con rối ở đây có phần đơn điệu, trong lòng liền có chủ ý, liền hỏi: "Các ngươi có thu mua con rối không?"

Chủ tiệm lập: "Có thu, đạo quân muốn bán loại con rối nào?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Bạc giai trung đẳng, thiên về công kích."

Chủ tiệm suy nghĩ một chút: "Bốn vạn linh thạch một cái. Các ngươi cũng thấy đấy, tiệm ta nhỏ, lượng khách không nhiều, hiện tại linh thạch trong tay cũng không dư dả. Nhưng nếu hình dáng và chất lượng con rối đủ tốt, ta có thể ra giá cao hơn một chút."

Thấy đối phương thẳng thắn, Nghiêm Cận Sưởng cũng dứt khoát lấy ra một con rối bạc giai trung đẳng từ Xích Ngọc Li giới. Không chờ chủ tiệm lên tiếng, hắn trực tiếp thao tác để đối phương có thể tận mắt nhìn thấy độ linh hoạt cùng sức mạnh công kích của con rối.

Chủ tiệm nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng lên: "Dạng hình con rối này..."

Nghiêm Cận Sưởng: "Năm vạn linh thạch một cái. Nếu ngươi thấy phù hợp, ta còn có mấy cái, có thể bán tất cả cho ngươi. Nếu không, ta sẽ mang đến Vạn Quyển Lâu đấu giá."

Chủ tiệm rõ ràng do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói: "Con rối này, ta có thể ra năm vạn linh thạch. Nhưng những con rối khác, ta phải xem qua trước."

Nghiêm Cận Sưởng lại lấy ra chín con rối bạc giai trung đẳng. Dù đều là loại công kích, nhưng mỗi con lại có chút khác biệt về hình dáng. Hắn lần lượt thao tác từng con bằng linh khí ti, chủ quán cũng thử tự mình điều khiển một lần. Sắc mặt vốn đau lòng vì phải bỏ tiền của hắn dần trở nên bình thản hơn. Cuối cùng, hắn dứt khoát lấy ra một túi Càn Khôn, đưa cho Nghiêm Cận Sưởng: "Mười con rối này ta đều mua. Đây là 50 vạn linh thạch, ngươi kiểm tra cho kỹ."

Nghiêm Cận Sưởng dùng linh thức quét qua túi Càn Khôn, xác nhận số lượng linh thạch đủ rồi mới hài lòng rời đi.

Mãi đến khi ra khỏi Thiên Cơ Chế Yển Đường, An Thiều mới hoàn hồn: "Ta đã biết mấy con rối này rất quý giá, nhưng không ngờ bạc giai trung đẳng con rối lại có thể bán tới năm vạn linh thạch! Trước đó mấy cửa hàng kia cứ khăng khăng giữ giá ba vạn, nếu đổi thành người không biết rõ giá thị trường, không cẩn thận thỏa hiệp mà giao dịch với bọn họ, chẳng phải là chịu thiệt lớn sao?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Không cẩn thận? Không, thực ra rất dễ dàng bị lung lay. Liên tiếp mấy cửa hàng nổi danh đều có chung một chiêu trò. Chủ quán bày ra bộ dạng 'Không tin ngươi có thể lấy ra hàng tốt', khiến những kẻ tâm lý không vững dễ bị kích động, rồi vội vàng lấy con rối ra cho bọn họ xem. Sau đó, bọn họ sẽ giả bộ nhượng bộ, nâng giá lên chút ít, nhưng lại tỏ ra vẻ 'Muốn bán hay không tùy ngươi'. Chắc chắn đã lừa không ít người theo cách này."

An Thiều: "......" Ngươi rốt cuộc đã chứng kiến bao nhiêu màn kịch rồi? Đã lên tới mức có kinh nghiệm?

Nghiêm Cận Sưởng: "Tối nay ở đâu trọ? Ngươi đã chọn xong chưa?"

An Thiều: "Đương nhiên! Mấy ngày nay phải ăn ngủ ngoài trời, cuối cùng cũng có thể nằm trên giường đệm tử tế! Ta nhất định phải lăn lộn cho thật thoải mái! Chúng ta đặt hai gian thượng phòng đi..."

Nghiêm Cận Sưởng: "Hai gian?"

An Thiều: "......"

======================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top