Sự chuyển biến mới
Sơ lược nhân vật: Tần Mặc - 18 tuổi -1m8 - Đang học kinh tế kinh doanh - Đẹp , ít nói, giỏi bóng rổ, xếp thứ 1 đầu vào trường kinh tế, học bá
Bạch Liên - 18 tuổi - 1m63 - Đang học kinh tế kinh doanh - Xinh , giỏi võ, xếp thứ 3 đầu vào trường kinh tế, cũng được coi là học bá
Bạch Liên là con gái của nhà họ Phong mẹ của cô là diễn viên hàng đầu những năm 90 ba cô là dân kinh doanh nhưng vì 1 tai nạn mà đã cướp đi mạng sống của cả 2 người họ khi cô còn nhỏ, cô còn có hai người anh anh cả tên Phong Đ, anh là 1 người có đầu óc kinh doanh làm vực dậy cả 1 công ty nhỏ bé trong thị trường kinh doanh, trở thành công ty top đầu. Với khuôn mặt trời sinh lạnh như băng, anh ấy đã có tố chất trở thành sếp của 1 công ty từ khi mới học đại học nhưng điều đó có là gì khi anh đã va phải tình yêu của đời mình và cô em gái. Anh thứ 2 tên Phong TT trái ngược với anh cả anh thứ có khuôn mặt tỏa nắng, đang làm bác sĩ chuyên khoa tim tại bệnh viện hàng đầu cả nước .
Tần Mặc là con trai cả nhà họ Tần, Ba anh là chủ công ty tài chính MS bên Mỹ - 1 công ty tài chính nhỏ, mẹ đã bỏ đi khi Tần Mặc còn bé, anh theo cha sang Mỹ sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh quay lại quê hương để học tập ( chuyện bên lè nhà Tần Mặc: vài năm sau khi sang Mỹ ba anh đã kết hôn với 1 người phụ nữ, bà ấy có 1 đứa con gái riêng nhỏ hơn tần mặc 7 tuổi )
Mùa hạ năm nay bắt đầu khá sớm, nắng len lỏi qua những tán lá, hơi nóng bốc lên cô gái với làn da trắng ấy đang trùm kín mít không để lọt ra chỗ nào
" Ai vậy"
" Còn ai xinh đẹp ở đây nữa"
Cô gái xuất hiện trước mặt Bạch Liên là Thảo Nhi là bạn từ nhỏ, cô bạn này cũng có 1 người anh . Do công việc và sắp nhập học mà họ đã chuyển lên thành phố sống cùng anh của mình.
" Nay rồng đến nhà tôm có việc gì vậy" - Thảo Nhi vừa cười vừa mở cửa đưa Bạch Liên vào nhà ngồi.
"Tiện tay pha cho cốc nước ê " - Mặt đỏ bừng, giọng nói uể oải, vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa vừa cởi lớp phòng bị bên ngoài.
" Cậu sang đây có việc gì đấy"
" Có việc mới được sang đây thăm bạn à "
"Uống đi " Thảo Nhi đưa cốc nước đá cho Bạch Liên
" Anh tớ đang bận không có thời gian dạo này anh được bổ nhiệm lên tổng giám đốc công việc bận rộn hơn không có thời gian chơi với tớ a~ chán muốn chết " Khuôn mặt cô tỏ rõ sự buồn bã, đôi mắt long lanh ấy như sắp khóc.
" Không sao có chị đây chơi với em " Đưa tay khoác lên cổ Bạch Liên như muốn xoa dịu nỗi buồn của bạn mình, Thảo Nhi cũng hiểu được hoàn cảnh của cậu ấy vì anh của cô cũng bận bịu không có thời gian nhiều dành cho cô
Dưới ánh nắng chớm hạ xuyên qua ô cửa, từng giọt nước trên cốc nước đá như làm dịu lại ánh nắng gay gắt ấy. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau
" Chúng ta đi chùa cầu duyên đi " Thảo Nhi bỗng nảy lên ý tưởng
" Tớ thấy tình duyên chúng ta lận đận nhân lúc rảnh rỗi này chúng ta đi cầu duyên biết đâu tình duyên tới" Ánh mắt Thảo Nhi lấp lánh tỏa ra ngàn sao chắc trong đầu cô ấy bắt đầu tưởng tượng ra truyện tình lãng mạng nào rồi.
Lời khẩn cầu ấy làm sao Bạch Liên có thể bỏ qua cô ấy không muốn đi nhưng vì người bạn của mình cô ấy đành chấp nhận
Ngày đấy cũng tới, nay là ngày nắng nhẹ không gay gắt, gió rung nhẹ tán lá trước cổng chùa là 2 cô gái với bộ đồ trang nghiêm tay cầm đồ lễ tế tiến vào trong. Sau một hồi làm lễ cả 2 đều vui vẻ rời khỏi chùa đi ăn trưa
" ước có anh người yêu đẹp giai rơi ngay mặt"
Thảo Nhi vừa dứt lời anh bồi bàn đến anh ta cao ráo, đôi mắt sâu, vì đeo khẩu trang nên không rõ mặt nhưng có vẻ khá đẹp trai "không lẽ vừa đi chùa đã linh vậy sao " Bạch Liên chợt thoáng nghĩ. Và cô bạn của cô thực sự đã nhìn trúng anh ấy làm mọi cách để xin số nhưng bị người ta phũ. Ăn xong bước ra với vẻ mặt chán nản
" Anh chàng vừa rồi đẹp trai quá, nhưng anh ấy éo cho tớ số , không sao không có người đàn ông nào mà Nhi Nhi ta không chinh phục được . Đi về thôi chị em "
Vừa đi Bạch Liên vừa cười vừa nghĩ " Liệu trai đẹp có xuất hiện nữa không nhỉ " Anh cô là người điển hình cho cái hình mẫu gọi là tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai hiện nay nên nhiều khi tiêu chuẩn nhìn người đẹp nó bị cao lên. Tiễn Thảo Nhi về cô cũng trở về lại nhà. Cô sống ở chung cư mặt tiền của thành phố với anh của mình đây là căn nhà mà ba mẹ cô để lại khi mất. Bước đến cửa nhà thấy một đống thùng của phòng đối diện, chắc là có người mới chuyển đến. Vì nay đi cả ngày nên cô cảm thấy đã thấm mệt cô nhanh chóng bỏ qua sự có mặt của hàng xóm mới mở cửa vào nhà quơ tay lấy điều khiển ti vi điều hòa bật lên, nằm dài trên chiếc ghế sofa,đôi mắt trĩu lại dần dần kép lại ánh nắng hoàng hôn từ ban công cửa sổ cũng dần tắt, để lại vệt sáng đỏ trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top