6
Dường như cô ta đang cố thách thức sự chịu đựng của em, nhưng em lại chẳng chấp kiểu hành xử như trẻ con của cô ta, thế thân thì vẫn mãi là thế thân, cô ta vẫn ôm cái vọng tưởng rằng "sẽ thay thế em" vào một ngày không xa
Em không trách hắn, chỉ trách là trách em quá yêu hắn, yêu đến nỗi để hắn làm chuyện có lỗi sau lưng mình, dù biết nhưng em vẫn chẳng nói nữa lời, lời nói em nói vu vơ với hắn hôm ấy, liệu hắn còn nhớ chăng?
Em như chiếc lá mùa thu rơi xuống làn nước ấm, trôi đi cứ trôi mãi để tìm cho mình một điểm dừng, nhưng nếu em là chiếc lá ấy thì có lẽ em đã tìm được bến đổ cho mình rồi, khổ nổi là em không phải, nên em cứ lênh đênh mà chờ hắn
Dạo này cô ta đến tận nhà em và hắn, mượn cớ là làm việc, hắn cũng không muốn lắm, ấy thế mà vẫn đồng ý, hằng ngày em phải chứng kiến cảnh người đàn ông của em có người khác kề bên
Pha trà, rót nước đến cả việc chuẩn bị bữa ăn, em cũng chẳng được động tay vào, làm sao vậy? Cô ta có phải đi quá xa bổn phận của mình không?
Đấy là phần của em cơ mà, cô ta lấy cái quyền gì để làm nó? Lấy cái quyền gì để thị uy ở cái nhà này? Cô ta không là gì cả
_Jimin, tôi muốn tắm, cho tôi mượn phòng một lát nhé
Hôm nay cô ta muốn ở lại đây luôn hay sao
Cô ta nở nụ cười với em, xong cứ thẳng thừng bước lên bậc thang, dù em chưa bảo đã đồng ý cho cô ta mượn phòng
Đấy là phòng em và hắn, cô ta muốn đặt chân vào đấy? Nằm mơ
_đứng lại
Giọng em vẫn vang lên nhẹ nhàng như vậy, không hề tức giận hay cáu gắt
Cô ta quay đầu nhìn em, rồi xoay hẳn cả người về phía em, đôi mày liễu nhíu chặt
_tôi đã đồng ý?
_Mà nếu tôi có đồng ý, thì cô cũng chẳng được phép đặt chân lên trên đấy
Khuôn mặt cô ta biến hóa đủ kiểu, từ ngạc nhiên sang tức tối
Ngạc nhiên vì không nghĩ em lại có thể bình tĩnh mà nói ra những lời này mà không một chút tức giận, còn tức tối là gì em dám nói với cô ta những lời đó, xem ra cô ta vẫn chưa biết vị trí của mình thật sự là nằm ở đâu
Em chỉ tay về căn phòng tắm cách xa phòng bếp khoảng 50m, rồi nhìn cô ta mỉm cười
_mời cô Lim xuống phòng này
Cô ta trong lòng căm phẫn không thôi, răng cũng nghiến đến độ lợi hại như vậy, dùng dằn bước xuống hướng cánh tay em mà đi, và cô ta vẫn thích liếc em đến tóe lửa như vậy
Em lắc đầu nhìn cô ta đóng sầm cánh cửa lại, rồi bước VR phía phòng hắn đang làm việc
_Jungkook
Hắn cặm cụi kí tên lên những tập hồ sơ mỏng, tệp hồ sơ càng mỏng thì giá trị của nó càng lớn
_em vẫn chưa ngủ sao?
Hắn ngước nhìn em đặt bút xuống, ngã người ra sau xoay cổ qua lại vài lần
Em bước đến gần hắn, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp vai, rồi xuống cánh tay xong lại xoa xoa thái dương giúp hắn, hắn nhắm mắt hưởng thụ, hắn cảm thấy có em vẫn là tốt nhất
_Jungkook
_Lim Inyeon, cô ta không nhận thức được thân phận của mình
Em vòng tay ôm lấy hắn, đặt cằm lên vai hắn, nghiên đầu nhìn hắn nói
Em nghe được tiếng thở dài từ hắn, từ từ mở mắt liếc nhìn sang em đưa một tay liền bẹo lấy má em
_em không thích cô ta?
Em dùng tiếng muỗi, ừm với hắn xong như thú cưng mà làm nũng với hắn, hắn cười khúc khích dang tay ôm gọn em ngồi trên người mình nó
_nếu em không thích, thì sau này cô ta sẽ không đến nữa
_và anh đến nhà cô ta?
Em nhìn vào mắt hắn, vòng tay vẫn ôm lấy cổ hắn như cũ hơi nghiên đầu hỏi, nụ cười hắn tắt hẳn, tròng mắt hơi đảo đi nơi khác tránh ánh mắt em
_em nghĩ nhiều rồi
_được rồi, mau đi ngủ đi
Hắn đỡ em đứng dậy, cùng em ra khỏi phòng, hắn muốn dỗ em ngủ ngoan sao? Rồi cùng cô ta muốn làm gì thì làm?
_anh bảo cô ta về trước đi
Em khựng người lại, quay mặt nói với hắn, hắn nhìn em có chút khó xử, rồi cũng đồng ý, hắn còn bảo em về phòng trước đi, hắn tiễn cô ta ra khỏi cửa sẽ lên sau, nhưng em nhất định không chịu, và em theo hắn tiễn cô ta ra về
Nhìn cô ta có vẻ tức giận và không muốn về, nhưng làm sao đây? Cô ta không phải người quyết định mà là em
Đêm nay em muốn anh ở bên em, yêu chiều em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top