01
"tịnh thi, sao không nói chuyện?"
"hả?"
"tôi đang hỏi cậu,
sao lại không nói chuyện?"
vài giây đồng hồ trôi qua trong im lặng, tịnh thi lúc này mới choàng tỉnh, lẩm bẩm gì đó trong miệng một cách vô thức, sau đó ngẩng lên nói với tông giọng ngượng ngùng, mà cô cho là đã tự nhiên nhất có thể:
"ờm,
tôi,
chẳng có gì để hỏi..?"
3 cặp mắt sau đó nhìn chằm chằm vào cô, bao gồm cả dương kỳ, nhưng chẳng được quá 3 giây, cậu ta cũng trưng ra vẻ cười cợt thường thấy:
"đủ hiểu"
"không phải cứ thân, thì được gọi là bạn là bạn"
bất giác tịnh thi không nén nổi cười,
đúng vậy.
những ngày tháng chật vật ấy, cũng là vì cái cảm giác chết tiệt này.
cảm xúc thương nhớ đến hãi hùng ấy, cũng chỉ do thiếu đi một ít sự xuất hiện
càng ngày thứ tình cảm oái ăm đó lại buộc chặt chân cô như một ổ khoá lỏng,
rất dễ thoát,
nhưng lại rất khó muốn thoát ra.
lúc này, cô cố gắng đùa lại một câu nhạt nhẽo, gương mặt bắt đầu ra sức diễn kịch hùa theo:
"nhiều đứa khốn nạn, ở đời gắn mác bạn thân"
________________________
giai ý không nhịn được cười, điếu thuốc trên tay cô cũng vì thế mà khựng lại giữa không trung, nhường cái miệng xinh kia một giây nở nụ cười hết cỡ, cô đã quá quen với những trò đùa vô vị như thế này, nhưng bảo nếu thiếu đi, vậy chắc chắn là không được
cặp mắt uyển đồng lén quan sát tịnh thi đầy mỉa mai, thuận miệng trêu chọc:
"thi thi, nếu có nhớ cái tên gia tường kia quá thì có thể gọi hắn ra đây,
đừng sầu não một mình thế chứ, rõ buồn cười"
tịnh thi đột nhiên cảm thấy sượng sạo, cô không thích khi người ta nhắc đến gia tường, càng không muốn người ngoài bát quái quan hệ của họ.
không còn cách nào khác, tịnh thi đành giả vờ nhếch một bên miệng lên, nói bằng giọng điệu kệch cỡm bấy lâu đã gắn liền với vẻ về ngoài:
"gia tường á, tôi còn nhớ cả gia sàn, gia trần, gia TV, gia quạt, gia tủ lạnh.. nữa kìa, mỗi gia tường không thôi à?"
tất cả nhìn tịnh thi dè bỉu 3 giây.
________________________
trời đã bắt đầu tối, tịnh thi không chịu nổi cảm giác da mặt khô ráp, bầu không khí cũng vì ánh sáng mập mờ mà trở nên gượng gạo, cô với tay ra lấy bao thuốc, nhưng căn bản không với tới đầu bàn bên kia.
dương kỳ toan đưa tay lấy thuốc cho cô, kết quả lại bị cô dùng miệng chặn lại:
"giai giai, đưa tôi bao thuốc"
cùng lúc ấy, ánh mắt cô cũng lén hướng về phía dương kỳ, không khó để nhận ra trong đáy mắt cậu ta có nửa phân hụt hẫng, nhưng đó đơn thuần chỉ là sự thất vọng bản năng sau khi hụt mất một chuyện gì đó vụn vặt không đáng nhớ.
tịnh thi ngay lập tức cắn môi, dằn vặt bản thân đã quá nhạy cảm mà cư xử khó hiểu,
dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cô, điếu thuốc trên môi cứ ve vởn mãi chẳng chịu cháy lửa
uyển đồng ngồi nhìn một lúc thì không chịu được, gần như hét vào mặt tịnh thi:
"cmn, cậu ngậm thuốc nửa ngày không châm, ngứa mắt quá đấy"
tịnh thi chỉ biết chống chế yếu ớt: "ờ, ờ, ờm...bật lửa đâu mất rồi ấy nhỉ"
kì lạ là chiếc bật lửa đã thực sự biến mất trong chốc lát thật, tịnh thi ngầm cảm thấy may mắn, ánh mắt láo liên giả vờ như đang tìm kiếm
dương kỳ cuối cùng phát hiện bật lửa lẫn trong đống tàn, nhặt lên, làm ra vẻ hết sức kính cẩn một cách giả tạo:
"chị,
điếu này
để em zai châm cho chị"
tịnh thi lúc này không kịp phản ứng, toan giật lấy bật lửa trên tay dương kỳ, nhưng cũng chợt nghĩ,
dựa vào quan hệ của bọn họ, càng khách khí thì càng trông có vấn đề, vẫn cứ nên khoa trương một chút, sẽ giấu được chút loạn trong lòng.
thuốc châm xong, khói bay mù mịt, tịnh thi ngả lưng vào ghế ngắm nhìn xung quanh, khói thuốc hơi cay, xộc lên mũi cô một mùi khói đắng rất khét, nước mắt bất chợt rỉ ra vài giọt trong suốt, khung cảnh của 3 năm trước bỗng hiện ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top