Parole
Nếu "tôi yêu em" là một lời hứa,... Thì bao giờ người có thể nói với em đây?
Thời gian trôi đi, người vẫn giữ vẻ đẹp của tuổi đôi mươi, còn em nay đã là con người của quá khứ.
Nước mắt đổ lệ, người vẫn mãi là của thời gian, còn em vẫn là em, bị héo mòn dần bởi vết tích của từng năm tháng qua đi.
Thời kỳ huy hoàng, nay chỉ còn lại sự lụi tàn.
Người ở đâu, có phải ở trên những ngôi sao kia không?
Người còn không, hay chỉ như những ngọn lửa của tro tàn?
Lịch sử vẫn sẽ còn đó, nhưng em thì không. Em sẽ đi theo dấu vết của thời gian, chôn vùi chính mình vào những kí ức, như thể ngủ một giấc rồi ngày hôm sau chỉ còn là một giấc mơ.
Tàn phai, những ảnh vụn chập chừng bay trong gió, cuốn theo những hồi ức. Ăn luôn cả những giấc mộng, tất cả chỉ là những hoang tưởng của em về người.
"Đừng bỏ em, em chỉ còn lại mình người thôi."
Đi theo, theo những cơn mưa trong nắng. Ánh sáng phản chiếu giữa em và người, chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm. Như cứa một vết lên trái tim, rỉ từng giọt máu, chầm chậm chảy vào từng ngõ cụt.
Làm sao để em có thể ôm lấy người đây? Em không muốn phải biến mất, để lại cho người sự cô đơn giữa vực thẳm. Giữa những ánh sao sáng ngời, chỉ có người là mất đi. Bóng tối đã nuốt đi một nửa thân thể của người, sự vĩnh hằng của em chính là nguồn cứu rỗi duy nhất.
Ngủ một giấc đi, rồi mọi thứ sẽ bay vào hư vô. Biến mất giữa dòng thời không, ngay lúc này hãy để em đến bên người. Hãy để giây phút cuối cùng này chúng ta ở bên nhau.
Em không biết nữa, thật mỏi mệt. Ngắm nhìn những đoá hoa tàn, em chỉ ước rằng chúng vẫn giữ mãi tuổi trẻ, vĩnh viễn không bao giờ chết đi. Chỉ như vậy, em mới có thể bên người.
"Làm ơn hãy cho em theo người."
Vượt qua hàng vạn vì sao, đến tận cùng của vũ trụ. Cốt chỉ để gặp được người, sà vào những hơi ấm cuối cùng của nhân loại. Tất cả đã đi theo của tương lai, còn em thì dừng chân ở hiện tại, mơ tưởng đến quá khứ của cả hai.
Chìm đắm trong đó cũng hạnh phúc lắm chứ, bởi vì còn người là còn tất cả của em. Đừng cho em nghe những lời sáo rỗng, mà hãy cho em những gì là của người. Em muốn tự nguyện dâng hiến cho người, nhấn chìm thời quang trong thời khắc vĩnh cửu.
Nổi lên những vùng yểu điệu của đêm đen, có những hạt sáng và một con người của vĩnh hằng. Đang khiêu vũ một khúc nhạc, hoà quyện vào nhau, tạo ra những mảng sáng rực rỡ, thiêu rụi tất cả.
Tức khắc, em lao đến, chạm lấy người. Chứng kiến khoảnh khắc xoay chuyển của vũ trụ, đó là phá vỡ để tái sinh. Rồi hai ta sẽ tái ngộ một lần nữa, với một thân phận mới và một cuộc đời mới, đến lúc đó em sẽ không bao giờ buông lấy người.
Không phải là một khởi đầu mới, cũng chẳng phải sự kết thúc cũ.
Nhưng em vẫn rất mãn nguyện, cuối cùng người đã ôm lấy em. Biến mất giữa những mảnh vỡ của khoảng không, chỉ còn lại người một lần nữa chờ đợi hàng thiên nhiên kỷ.
"Tạm biệt và hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top