Tiger people
Sao lại có hai Atsushi?
Cả ba người, tính thêm cái cậu mặc áo khoác đen trông giống Atsushi kia thì không ai giấu vẻ sững sờ đến kinh ngạc.
- Tôi không có định nghe lén đâu nhưng....- cậu ta có vẻ sợ hãi. - ...họ đang đuổi theo tôi.
- Ai?- Atsushi hỏi.
- Đám cớm.
Có tiếng cảnh sát tiến gần, cậu áo khoác đen càng thêm thu mình vào lớp áo dày. Thấy người giống bản thân y hệt, cách cậu ta sợ hãi, Atsushi nhớ đến cái ngày tháng cậu phải sống trong đau đớn và sợ hãi trước viện trưởng cô nhi viện. Như có ma nhập, Atsushi kéo tay cậu ta đứng dậy và đưa đi trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Kunikida hoảng hốt, đột nhiên cũng bị Dazai kéo đi chạy mất.
Thoát được tay cảnh sát, bốn người dừng chân tại một gầm cầu chạy bờ sông. Lúc này Kunikida đòi làm cho rõ vụ chuyện, đặc biệt là lí do cái cậu Atsushi kia ở đâu ra và tại sao bị truy đuổi.
- Tôi khuyên họ không nên đến gần tôi nhưng họ không nghe. Tôi không thể kiểm soát được bản thân. Tôi...tôi...- Mặt cậu ta ngày càng trắng bệch, nói khó khăn.- Tôi đã giết một người trong số họ.
Cậu nhìn bàn tay mình như nhìn phải một loại cấm thuật mà lẽ ra không được phép sử dụng. Atsushi cắn môi. Kunikida liền gỡ rối.
- Cậu.....tên gì?
- Nakajima Atsushi.
Giống người, giống hệt tên. Như một cặp sinh đôi nhưng sao thấy Atsushi mặc áo khoác đen kia từ lúc nãy đến giờ luôn trong trạng thái run rẩy, sắc mặt cứ xanh xao. Dazai vừa tưởng tượng ra khung cảnh anh đứng trong Mafia Cảng. Cái bầu không khí của cậu Atsushi kia cực kì khiến anh khó chịu. Còn cậu ta cứ liếc trộm nhìn Dazai với ánh mắt hoảng loạn, mồ hôi cứ chảy ròng ròng. Bộ anh đã làm gì cậu ta sao?
- Chắc cậu Atsushi này cũng du hành không-thời gian như chúng ta.- Tránh ánh mắt cậu thiếu niên đó, Dazai cố gắng tập trung quay sang nhìn cổ áo Kunikida.
Cậu ta khẽ gật đầu, khẽ quay người tránh Dazai.
- Lúc tôi đang ở........nhà kho, có một cái hố kì lạ hút tôi vào đó. Lúc tỉnh dậy tôi vẫn thấy mình ở Yokohama nhưng không phải là Yokohama mà tôi biết.
- Có vẻ như chúng ta có thêm nhiệm vụ là đưa cậu Atsushi này về đúng vũ trụ của cậu ấy. - Kunikida nhắc nhở . - Giờ phải làm gì? Cậu ta đang bị cảnh sát "ngắm" đấy.
- Thôi nào, trụ sở còn cho tôi và Kyouka-chan làm vào việc cơ mà.
- Kyouka-chan sao?
Atsushi run run nắm lấy Kunikida, hốc mắt mở to, con ngươi vốn tối dần chút sáng hơn, như nắm lấy được tia hy vọng.
- Có nên nhắc cậu trước Kyouka-chan này là ở thế giới của chúng tôi đấy.- Dazai xen vào.
************
Ba người trở lại văn phòng bỗng được tiếng huyên náo của mọi người. Có chuyện vui chăng.
- Atsushi ngầu quá!
- Không ngờ cậu biết làm ảo thuật đấy.
What the.....what!?
Atsushi nào nữa? Hai thằng đang đứng ngoài cửa rồi. Còn Atsushi nào còn nhảy vào thế giới này nữa vậy? Ba người hầm hập xông vào.
Một tên Atsushi mặc âu phục đen tuyền, đội mũ ống trụ và đeo mặt nạ đang bày trò ảo thuật với các lá bài.
- Atsushi-san cũng biết làm trò phân thân à?- Naomi quay mặt nhìn thấy hai Atsushi nữa nhìn chằm chằm về mọi người, lầm tưởng anh chàng ảo thuật gia kia đang biểu diễn.
- Ừ thì.....đúng vậy. Ngạc nhiên chứ?- Cậu ta hùa theo cảm xúc của mọi người, nhe răng mỉm cười hất áo choàng tung bay trong gió.
Không khí vui vẻ bị sụp đổ nhanh chóng.
- Đếch phải. - Atsushi gào lên, đầu sắp muốn nổ tung đến nơi rồi.- Cậu là cái thằng quái nào nữa hả? Rốt cục có bao nhiêu Nakajima Atsushi nhảy vào thế giới này vậy?
- Cậu cũng đến từ một thế giới khác ư?
Ảo thuật gia Atsushi nhảy phốc xuống sàn, lon ton tiến đến nắm lấy tay Atsushi, sung sướng cười tươi:
- Thật không ngờ có tồn tại một "tôi" khác trong vũ trụ này. Vui quá đi. A, còn cả Atsushi từ một thế giới khác sao? Trông cậu ta thiếu sức sống quá. Cậu thực sự cần phải ra tắm nắng thường xuyên đấy. A ha ha ha.....- Vị ảo thuật gia vỗ mạnh vào lưng Atsushi mặc áo khoác đen và kết thúc bằng một nụ cười giòn giã.
- Cậu là Atsushi nào vậy?- Atsushi hỏi.
- Fufufu....Tôi thực ra là siêu đạo chích, Tiger Noir chuyên nhắm đến những viên đá quý tuyệt đẹp của thế gian, là "khắc tinh" của bao tổ chức an ninh thế giới.
Nói chung là gã trộm đá quý kiêu ngạo không hơn. Kunikida ném cho cậu ta cái nhìn khinh bỉ.
Khác với hai người kia, Atsushi này trông thật lạc quan, vui vẻ, thích đùa cợt và nhí nhảnh.
- Này, thế là thế nào?- Những người còn lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kunikida thấy vậy liền cấp tốc "thông" não cho bọn họ.
30 phút đả thông tư tưởng cấp tốc.......
- Vậy các cậu trở về quá khứ và vô tình những cậu Atsushi này bị lôi đến thế giới của chúng ta và giờ ba người cần đưa họ về đúng thế giới.- Yasano tóm tắt lại.- ....bằng một cỗ máy siêu to, siêu khổng lồ mà sau 30 phút nữa các cậu phải phá và bắt Kingpin.
Phức tạp ghê. Tận ba Atsushi lận. Gọi như thế nào bây giờ?
- Vậy tôi gọi cậu là Noir nhé.
- Được thôi.
- Cậu sẽ là Naka.
- Gì cũng được.
- Liệu thực sự còn ai nữa không?- Kyouka khá bối rối. Cô bé bắt đầu khó xử với Naka khi cứ luôn miệng gọi tên cô như nhớ nhung, tiếc nuối. Cô tự hỏi Kyouka kia đã làm gì với Naka vậy.
CỘC CỘC CỘC
Có ai ngoài cửa. Naomi vội chạy ra mở.
Đó là một người khoác áo choàng trắng che kín mặt, tay cầm một tờ báo.
- Xin hỏi có Nakajima Atsushi ở đây không?
- Quý khách gọi ai vậy?- Cả ba Atsushi ngóc đầu ra nhìn.
- Chà, tệ thật.- Người thiếu niên đó thở dài.- Chuyện này rắc rối hơn tôi nghĩ.
Rồi hắn cởi bỏ mũ ra. Đó là một cô gái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim, mắt màu tím vàng giống ba người kia. Phần tóc dài bên tai được cô tết lại gọn gàng. Cô mặc một bộ Gothic với tông màu chủ đạo là đen trắng, giữa ngực áo để lộ lớp da thịt trắng nõn và vòng một đẫy đà. Váy ngắn với tất da chân cắt xẻ càng khiến trông cô nàng thêm quyến rũ. Naomi không khỏi ghen tị.
- Xin chào, tôi là Robin Tigerman.
- A, là người tụi mình gặp ở tiệm bánh kìa.- Kenji gọi Kyouka ra. Kyouka thở phào. Thật mừng vì không phải tưởng tượng.
Tigerman? Cái họ của cô ấy nghe giống như cách mọi người gọi Atsushi trong hình dạng hổ quá.
- Các anh cũng từ thế giới khác đến, đúng không?
- Không hẳn là hết.- Atsushi nói.- Tôi là người của thế giới này.
Robin tiến gần nhìn cậu từ đầu đến chân. Thấy một cô gái xinh đẹp trông giống bản thân thế này, Atsushi không khỏi đỏ mặt khi cô cứ đi vòng quanh cậu.
- Thật không đáng tin.- Cô thở dài thất vọng.
- Ý là sao?
- Vì chúng ta cần có người đưa những Atsushi còn lại về đúng thế giới hoặc nếu không nhanh thì...
Robin nhìn đồng hồ, nhẩm đếm. Đột nhiên, Naka, Noir và Robin cứng đơ người, thét lên. Hình ảnh họ như chiếc ti vi bị nhiễu, chập cheng. Lúc sau, họ bình thường trở lại.
- Thế là sao?- Atsushi ngạc nhiên.- Sao mọi người lại bị mà tôi thì không?
- Câu hỏi hay. Các phân tử trong tôi đang bị nhiễu loạn. Nếu ở đây lâu, cơ thể chúng tôi sẽ bị phân rã do bị đột ngột dịch chuyển đến thế giới này.
- ????
Nhìn cái mặt ngu ngơ của ai kia, mức độ tin cậy của Robin ngày một suy giảm. Cô đập tay lên trán.
- Tức là càng ở đây lâu, bọn tôi sẽ chết. Và người duy nhất có thể đưa tụi này về thì.... bất dắc dĩ chỉ có cậu.
Lại có thêm một "Atsushi" nữa....nhưng đây là nữ, có tên nước ngoài. Dazai thấy vậy liền lao đến nắm lấy tay Robin, mở miệng khen ngợi nhan sắc rồi rủ cô đi tự tử đôi. Đáp lại Dazai là cái nhìn đầy thù hận, Robin rút tay rồi tóm lấy cổ anh ta. Không chút phòng bị, Dazai cố gắng gỡ tay cô ta ra bằng được với chút sức lực khó khăn. Naka thấy vậy liền khởi động năng lực, sẵn sàng chiến đấu. Những người trong trụ sở bị sốc nhưng tâm lý luôn sẵn sàng trong mọi tình huống hiểm nguy được đề cao.
- Cô tính làm gì Dazai-san vậy?- Atsushi lẫn Naka hét lên.
- Dazai-san? Hắn xứng đáng được tôn trọng đến vậy sao?
- Có vẻ như Robin-chan không thực sự ưa tôi nhỉ?- Dazai cố gắng thở ra câu chữ.
- You demon....- Robin nghiến răng.
- Robin, thôi đi.
Có giọng nói ồm ồm phát ra từ bên ngoài. Mọi ánh mắt tập trung nhìn. Còn Atsushi nào nữa hả?
Nhưng giọng này nam tính lắm.
- Tai...?
- Thêm một Tigerman nữa sao?- Kunikida nói. - Đồng đội của cô?
Robin nhắm mắt, ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên đó. Cô thả Dazai ra, nhìn anh ho khù khụ. Atsushi liền chạy đến hỏi thăm.
- Nói là Tiger man thì không đúng lắm vì tôi không có chỗ nào là "man" cả.
Một con hổ trắng cơ bắp cuồn cuộn đứng bằng hai chân và mặc quần dài....và nói tiếng người...
Cái ếu gì đây? Atsushi nào dị vậy? Cả hội sốc đến bay màu.
- Tôi là Taiyang. Rất vui được gặp những "tôi" khác.
"Tôi" nào? Có Nakajima Atsushi nào lông lá đầy mình thế đâu? Đây là một con hổ đột biến mà. Thân hình rõ ràng đường nét và hình khối, cứ như là nhân vật bước ra từ comic Marvel vậy.
- Cứ như đây là "con hổ trong tôi" bước ra thế chỗ cho tôi vậy. - Atsushi bình luận.
- Hãy nói với tôi là hết Atsushi rồi nhé. - Kunikida bắt đầu không chịu nổi khi thấy những phiên bản khác nhau của cậu bé tóc bạch kim kia.
Hôm nay trụ sở thám tử nhộn nhịp hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top