The end of beginning

- Atsushi-kun. Cái máy. Mau tắt nó nhanh. - Dazai cố gắng dùng chút sức lực để cất lên lời nhắc nhở.

- Em đến gần bảng điều khiển lắm rồi. Chỉ cần phá....

Chưa kịp làm gì cậu đã bị hất văng ra xa. Kẻ phản diện cậu đang đối mặt hùng hục lao đến, hòng không cho cậu có thể lết được đến bảng điều khiển.

- Tránh xa nó ra. Ta không cho phép.

Gã to gấp đôi, có lẽ gấp ba lần Atsushi tiếp tục vung những cú đấm giáng xuống cơ thể của cậu thiếu niên gầy gò. Dù đã được cường hoá bằng năng lực hổ nhưng Atsushi không thể không thừa nhận rằng gã sắp băm nát xương cậu đến nơi rồi.

Ở phía dưới, Dazai và Kunikida đang bận rộn với việc chống lại những sóng xung kích từ cái máy khổng lồ kia. Đó là chiếc máy không-thời gian, cho phép con người du hành qua những chiều không gian khác nhau. Rõ ràng nó đã vượt xa năng lực của con người. Nhưng nó đang bị quá tải. Không rõ mức độ thiệt hại mà cái thứ này gây ra là như thế nào, nhưng chắc chắn không thể để cái máy tiếp tục hoạt động được.

Họ thực sự rất muốn lên giúp Atsushi nhưng công suất của cái máy phát không khác gì động cơ máy bay phản lực. Gấp mười lần động cơ phản lực.

- Tao sẽ không để đám thám tử các ngươi phá hỏng kế hoạch của ta.

Gã dồn hết sức vào khối cơ bắp, dập mạnh đầu Atsushi xuống sàn. Hộp sọ như muốn vỡ tung, cậu cảm thấy mắt mình như đục dần.

"Mình sắp chết rồi ư?"

Con hổ trong cậu hôm nay không muốn giúp cậu sao?

"Mình đúng là đồ vô dụng."

- ATSUSHI-KUN!!!!

Cỗ máy phát nổ, giải phóng ra những luồng sáng chói loà và lực vật lý tạo nên những rung chấn cho toàn bộ thành phố. Tất cả mọi người trong khu vực bị thổi bay ra xa.

Dù có tránh được đòn của gã thì chắc chắn cậu không thể sống sót được sau cú va đập mạnh vào bức tường. Kunikida đã kịp thời ôm Dazai và lấy tấm lưng che chắn cho người đồng đội. Nhưng cú thổi văng khiến anh đập mạnh vào lớp tường đã để lộ khung thép, lưng bị đâm xuyên qua. Dazai vội vã gỡ tay Kunikida ra và kéo anh khỏi mớ hỗn độn.

"Làm ơn, xin đừng chết, Kunikida-kun. Anh nhất định phải sống." Tim đau như quắt lại, Dazai tự nhủ bằng mọi giá phải cứu được người cộng sự của mình.

Thiệt hại do cỗ máy đó để lại mang đến muốn ập xuống Dazai. Căn cứ nghiên cứu đang dần sụp đổ.

Dazai nhẹ nhàng đặt cơ thể của Kunikida xuống nền đất, ngồi gập chân xuống, cúi đầu.

Không thể thoát được rồi.

Không thể thoát khỏi cái chết.

Dazai mỉm cười, cả cơ thể dần vùi trong đống đổ nát.

Ngày hôm đó, trụ sở thám tử đã mất đi ba thành viên quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top