Another tigerman
Trụ sở thám tử vào một ngày sáng sớm, Kyouka đang trên đường đến tiệm bánh cùng Kenji để mua cho Ranpo một chiếc bánh nướng. Việc hai đứa đi cùng nhau thế này là chỉ định của Ranpo, nói rằng đi sẽ lấy nhanh hơn. Nếu đây là lời của chính vị thám tử thiên tài thì không thể sai được, hai đứa nhỏ vui vẻ chấp hành.
- Này Kyouka-chan, Ranpo-san muốn loại nào nhỉ?
Có nhiều vị và kiểu dáng quá.
- Hay lấy loại mà mọi người đang đồn thổi là tuyệt ngon ấy.
Kyouka chỉ tay vào đám người đang xếp hàng. Hai đứa có lợi thế là nhỏ con nên dễ dàng luồn lách lên hàng đầu, kịp lấy mẫu bánh nóng hổi mới ra lò.
- May quá. Tụi mình lấy được rồi này. Công nhận là tiệm bánh này nổi tiếng ghê a.
Kenji đưa hộp bánh lên cao cố thoát ra khỏi đám người đang chen chân để lấy bằng được chỗ bánh đó. Kyouka nhẹ nhàng mở ra kiểm tra. May mà không bị nát. Cô gật đầu ghi nhận công lao của Kenji.
- Ôi, tôi xin lỗi.
Có một người lỡ va vào vai Kenji khiến tay cậu hơi loạng choạng, suýt nữa thì rơi hộp bánh.
- Cậu không sao chứ? Chiếc bánh không sao chứ?
Kyouka thoáng thấy khuôn mặt người thiếu niên vùi trong lớp áo choàng trắng. Tim như lỡ một nhịp, đồng tử dao động.
Sao có thể....
Người thiếu niên đó cúi đầu xin lỗi và chạy đi mất, ngang qua Kyouka.
- Không sao đâu. - Kenji vẫy tay. - Nào, Kyouka-chan, chúng ta đi thôi.
Thấy cô bạn đứng hình, Kenji vẫy tay trước mắt Kyouka. Cô khẽ giật mình, lấy tay vỗ má.
- Sao vậy?
- Không...
Sao người đó trông giống Atsushi vậy.
Người ta thường nói bạn nhìn mọi người đều ra hình ảnh người mà bạn có ấn tượng mạnh mẽ trong tiềm thức thì chỉ có hai lí do:
1) Tên đó làm ma ám bạn cả đời.
2) Bạn đang crush tầm người đó.
Kyouka tự nhủ.
Cô bé lẽ nào đang crush Atsushi. Kyouka ôm mặt đang đỏ ửng. Kenji nhìn sang không hiểu.
*********
- Thật kỳ lạ nha.
- Đúng là kì lạ.
Mọi người trong văn phòng nhìn nhau rồi nhìn sang ba người đang đứng hình đơ mắt nhìn lại số đông phía đối diện họ.
- Này, thế là thế nào vậy?
- Chắc chắn là mơ, đúng không?
- .......
Atsushi, Dazai và Kunikida tròn mắt nhìn các nhân viên trụ sở. Ba người đó đang giữ khoảng cách rồi từ từ kéo nhau ra phía cửa. Kyouka và Kenji bước vào.
- Ba anh ấy làm sao vậy?
Tanizaki lắc đầu.
- Không biết. Lúc nãy ba người đó lăn ra ngủ tập thể rồi đột nhiên bật dậy nói lảm nhảm như kiểu "mình còn sống sao" hay kiểu "đây là mơ phải không".
- Chắc hôm qua ba người rủ đi chơi đêm nên thiếu ngủ. - Yosano suy luận.
- Nhưng hôm qua Atsushi-san vẫn ngủ ở nhà mà. - Kyouka phủ nhận.
- Hay là Atsushi-san và Kunikida-san bị Dazai-san nhồi nấm độc vào miệng?- Kenji lên tiếng.
Giả thiết này có khả năng xảy ra cao hơn. Nhưng Dazai muốn tự tử với mỹ nữ sao lại lôi hai con người tội nghiệp đó vào cuộc vậy?
*******
- Không thể tin được. - Kunikida run rẩy nhìn bàn tay mình.
- Thực sự phải tin rồi đấy, Kunikida-kun.
Dazai lấy tay nhéo má hai người. Thấy cả hai kêu đau đòi dừng lại thì cậu mới chịu buông tay. Nhưng rồi chính bản thân cũng tự tay cấu mạnh vào da thịt mình, Dazai chắc chắn rằng cả ba đều ở thực tại.
Nhưng đây không phải là thực tại của bây giờ.
Đây là thực tại của quá khứ.
Cả ba người đều đã du hành xuyên không-thời gian trở về thời điểm 24h trước. Lí do Dazai khẳng định đây là quá khứ nhìn tờ lịch trong phòng đáng lẽ đã bị xé bỏ từ hôm qua. Dù có quên bị xé đi chăng nữa thì với một người luôn luôn nghiêm túc trong vấn đề giờ giấc như Kunikida sẽ thấy khó chịu khi thời gian không đúng trật tự.
- Nhưng sao chúng ta có thể đi xuyên thời gian như vậy?- Atsushi thắc mắc.
- Chắc là do cỗ máy. - Dazai nói. - Nó đã dịch chuyển chúng ta rồi phát nổ.
- Nghĩa là bây giờ cỗ máy chưa hề bị phá hủy. Tên Kingpin vẫn còn sống và đang dốc sức hoàn thiện nó. - Kunikida thêm.
- Hai anh, hình như không chỉ có mỗi ba người chúng ta đâu. - Atsushi cố gắng nhớ lại. - Lúc đánh nhau với Kingpin, gã đã lôi cổ em dìm vào luồng ánh sáng dày đặc từ cỗ máy, em thấy....
Dazai và Kunikida chăm chú lắng nghe, cố bắt thúc Atsushi phải nhớ lại toàn bộ trận đấu.
-.... em thấy hình ảnh một thành phố Yokohama khác, không phải một mà nhiều hình ảnh thành phố Yokohama đang xếp lung tung, lộn xộn trong dòng ánh sáng ấy.
- Có lẽ đây là dòng chảy không-thời gian. - Dazai trình bày. - Tôi từng nghe giả thuyết về sự tồn tại của dòng chảy đó. Rồi những giả thuyết về xuyên không. Nhưng nếu Atsushi-kun đã chứng kiến và bằng chứng chính chúng ta đang ở một thời điểm trong quá khứ nhìn thực sự thấy quá choáng ngợp đó.
Dazai như thở dốc, khẽ run rẩy về cái thứ chỉ vốn thuộc khoa học viễn tưởng.
- Vậy phải làm sao? - Kunikida hỏi. - Đến đánh bại Kingpin và trở về tương lai hay chỉ cần chờ tương lai đến?
- Tôi đoán không hề có "bản thân chúng ta của quá khứ" vì chính "chúng ta tương lai" đang đứng ở đây nên không cần phải du hành về tương lai làm gì cả.
Đang trong tiến trình suy luận, Dazai bỗng chột dạ, nhanh liếc mắt nhìn xuống chân cầu thanh. Kunikida thấy vậy liền nâng cao cảnh giác. Atsushi theo hai đàn anh nên cũng học hỏi hướng mắt nhìn theo.
Có bóng người.
Ba người lao xuống. Kunikida nhảy bộp một phát xuống sàn và lao đến tóm kẻ nghe lén đó.
Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dày cộp, lông mũ chùm như vằn lông hổ, màu trắng. Hắn cự quậy khi bị Kunikida nắm chặt cổ tay hắn bị vặn ngược ra sau.
Tư thế giống như cách Kunikida từng chặn đường lui của Atsushi khi cậu nghe tin về con hổ.
Tay còn lại của hắn bỗng vươn ra tấn công lại anh ta. Một bàn tay hổ, móng vuốt màu đen sắc nhọn định chọc mạnh vào yết hầu của Kunikida. Thật may mắn là Dazai kịp ngăn lại và vô hiệu hóa nó.
- Hình như năng lực của gã này....hơi hơi giống Atsushi?- Kunikida nói.
- Không phải hơi giống đâu. Hai người nhìn mặt hắn xem.
Dazai kéo mũ áo ra, để lộ một khuôn mặt.....giống Atsushi như đúc.
Atsushi bàng hoàng.
Cái cậu giống cậu ta cũng không giấu vẻ ngạc nhiên.
Dazai lẫn Kunikida kinh ngạc.
Sao lại có hai Atsushi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top