ko liên quan đến khr 1
Cre: https://potofu.me/such
Bài này ko có sự cho phép của tác giả, vui lòng ko đăng và sử dụng @@
Gã đàn ông với mái tóc bạc dài thượt tới vai, thân hình vạm vỡ và cách ăn mặc gothic, trong tay cầm chiếc bờm đã được cẩn thận cuốn chiếc khăn tay cho khỏi bẩn, cười với cô bé:
--của cô nhóc phải ko? nó rơi ở đằng kia kìa.
-- ah! cái này... em đã tìm suốt. Cảm....!!
Khi cô bé ngước lên để nhìn rõ mặt người cô cần cảm ơn, đập vào mắt cô là một đôi mắt mệt mỏi cùng đôi môi đánh son màu tím bị nhem trên khuôn mặt đầy những máu và xước xát, mái tóc ảnh thì xõa xượi và rối bù, có lẽ anh vừa đánh nhau? Không cần phải đoán anh làm nghề gì, nhưng trong mắt một cô gái nhỏ như cô, anh vẫn cứ là một người nguy hiểm, cô cần phải chạy ngay. Mặc cho anh không hiểu vì sao cô lại ngập ngừng và làm biểu cảm sợ hãi ấy, cô giật phắt lấy chiếc bờm của mình, la:
-- m-máu!!!
Chiếc khăn tay của anh rơi xuống đất. Anh đứng đờ ra nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đã chạy kia, không biết trong khoảng khắc ấy, anh đã nghĩ gì...
Mặc kệ những lời nói kia, anh lấy tay, lau đi vết máu trên mặt, tự nhủ:
-- có vẻ như bộ dạng này của mình làm cô bé đó sợ mất rồi. Biết sao được, đang phải "làm việc" mà...
Anh nhặt chiếc khăn tay của mình dưới đất mà buồn trong lòng không ít. Dù sao, một cựu cảnh sát như anh cũng từng mơ ước đến việc giúp đỡ người dân và thực thi công lý, vậy nên khi thấy khuôn mặt sợ hãi của cô bé sau khi được anh trả đồ, anh không khỏi phiền lòng. Một bàn tay chạm vào vai anh, như muốn an ủi. Đó là tay stand của anh- Moody Blues, cộng sự đặc biệt và cũng là vũ khí anh tin tưởng. Anh cứng rắn, nhếch mép, nhìn về phía stand của mình:
-- moody blues! nào, trở về thôi...
-- Trở về thế giới của "chúng ta".
Cùng với Moody Blues, Abbachio quay lưng, tiến tới nơi bạn bè mình hành sự. Anh không cô đơn. Vạt áo đen phất phới cùng bóng lưng rộng và vững chãi hiên ngang bước đi. Công việc của Abbachio không có gì đáng để tự hào, nhưng không có nghĩa anh hoàn toàn xấu xa, cả bạn bè anh cũng vậy. Và anh tin tưởng vào bạn bè mình, vào đồng đội của mình. Bởi điểm gắn kết giữa anh và bọn họ là: tất cả bọn họ đều được chọn bởi số phận mà chiến đấu trên cùng 1 chiến tuyến vs nhau, từ những kẻ lạ mặt trở thành anh em trong cái thế giới tàn khốc nhưng cũng thật đẹp này.
Về phần cô bé, sau khi bình tĩnh trở lại, cô tự hỏi:
-- nói mới nhớ, sao anh ta biết cái bờm này là của mình? mình mất nó hơn 1 tuần nay rồi. Maa, kệ đi...
Rồi cô bé vô tư lự bước đi.
* cho những bạn chưa biết bộ jojo bizzard adventure: stand là một dạng năng lực của nhân vật, sử dụng chính linh hồn người dùng và chỉ những người sử dụng stand mới có thể thấy stand của nhau.
Và người có tóc bạc Abbachio đó có con stand màu tím tên Moody Blues có khả năng chiếu lại các sự kiện trong quá khứ của một người cho đến thời điểm hiện tại, nên Abbachio mới biết được chủ nhân món đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top