Delitto (1): daemon spade
Hậu truyện sau arc shimon, viết tiếp và thêm thắt rất nhiều dựa trên nguyên tác
--------------
Nàng là người con gái có mái tóc tựa ánh trăng rằm, khiến cả ông trăng trên nền trời sao cũng phải mê mẩn mà mang những tia sáng bạc với tay dịu dàng ôm lấy nàng. Những nếp tóc bị cơn gió đêm mát lạnh trêu đùa, gợn theo từng nhịp sóng biển. Đôi mắt nàng trong, không 1 chút nhuốm bẩn trần gian, tựa những vì sao của hi vọng, nhấp nháy một cách hạnh phúc mỗi lần chủ nhân của nó nhìn thấy hắn, Daemon Spade. Còn nụ cười của nàng... Mọi cái đẹp trên thế gian hẳn phải cúi đầu trước nụ cười ấm áp như những tia sáng mặt trời ấy. Nàng ấy là 1 tiên nữ, đúng ko? Ko. Đó là do cái filter của gã si tình Daemon. Nhưng không thể phủ nhận, nàng là ánh sáng của đời hắn.
Cô ấy thực sự là 1 cô gái đẹp về cả ngoại hình lẫn tính cách, cái này tác giả công nhận. Cô là 1 tiểu thư sống trong những tòa lâu đài mẹ kể trong chuyện cổ tích, là 1 bông hoa đẹp giữa một vườn đầy sắc rực rỡ, là người có học như bao quý tộc của Italy 400 năm trước. Nhưng điều làm nên sự khác biệt giữa quý cô Elena và những tên quý tộc thối nát, những tiểu thư lòe loẹt khác chính là ở tấm lòng nhân hậu và sự dịu dàng của nàng.
Cũng như ngài quý tộc phản diện Daemon, nàng mong muốn nhân dân được học hành đầy đủ và được ấm no hạnh phúc, những người thực sự có tài sẽ được trọng dụng, chứ không phải cái đám ô hợp béo phị hơn cả lợn đang ăn chơi nhảy múa trên đồng tiền công sức do những người dân của họ phải cực khổ làm ra. Thật may mắn khi Daemon- kẻ dường như muốn rũ tay khỏi cái giới quý tộc thối nát này lại gặp được và quen cô. Không như vẻ bề ngoài yếu đuối và đầy mộng mơ, cô kiên cường với quan điểm của mình. Nhưng khác với ánh mặt trời soi rọi mọi người với ánh sáng rực rỡ của nó, cô như ánh trăng dịu dàng bao phủ lên vạn vật mà soi đường cho họ khỏi bóng tối của màn đêm, khiến cho họ cảm thấy thanh thản và được chở che.
Đó là Elena, là tình yêu của hắn...
Hắn nhớ nàng da diết. Bóng tối của thời gian và thù hận đã nuốt chửng hắn. Hắn lạc lối trong đêm đen vĩnh cửu. Những giọt nước mắt hắn muộn màng rơi, hắn không can tâm mình đã gây chia cắt biết bao tình yêu, làm tan vỡ bao nhiêu gia đình chỉ vì thế giới đã lấy đi Elena của hắn. Vì Elena, hắn sẵn sàng làm tất cả, từ phản bội lại những người hắn từng coi là bạn, cho đến nhuốm màu ước mơ tươi sáng nhất của Elena và hắn. Từ lâu rồi, ước muốn của Elena đã bị hắn làm biến chất.
Elena ước mơ về một nơi tuyệt vời, nơi mà cả người nghèo cũng được sống tử tế, còn gia đình Vongola là 1 tổ chức được lập nên bởi 1 dân thường, chính là cầu nối cho ước mơ của nàng thành hiện thực. Vongola bảo vệ mọi người dưới cái tên công lý. Quý tộc, kẻ ngoài vòng pháp luật, chính trị gia,.... Những kẻ mà người dân yếu đuối không thể chống lại hay tự vệ được, đều có thể nương tựa ở tổ chức mafia Vongola.
Để làm vừa lòng tình yêu của hắn, hắn gia nhập Vongola, kết bạn với ông trùm Vongola Giotto và cống hiến hết sức. Nhà Vongola không khác gì hổ mọc thêm cánh, trở nên mạnh mẽ và hoàn mĩ hơn bao giờ hết. Hắn yêu khoảng thời gian đó. Không kể những lúc hạnh phúc, kể cả trong khó khăn, Elena và hắn luôn ở bên nhau, động viên nhau, chia sẻ mọi khoảnh khắc. "Gia đình Vongola đứng về phía kẻ yếu và người không có khả năng tự vệ. Em nghĩ đó là niềm kiêu hãnh của anh, Daemon". Giọng nói như tiếng chuông ngân chứa đầy sự tự hào, cùng ánh mắt dịu hiền tựa ánh trăng mỉm cười với Daemon, khiến hắn không sao không đỏ mặt, chỉ đáp được lại nàng bằng nụ cười khờ khệch hiếm có của mình.
Thế nhưng đến 1 lúc, khi nhà Vongola không đủ sức bảo vệ người hắn yêu, nhìn thấy người mình yêu chết ngay trước mắt mà lực bất tòng tâm, hắn trở nên căm thù, căm ghét cái nhà Vongola yếu đuối đó. Hắn đã thay đổi. Hắn dã tâm đẩy 1 người bạn của ông trùm vào giữa chiến trường chỉ để lấy đó làm bàn đạp cho nhà Vongola thêm phần mạnh hơn. Hắn làm rất mạnh tay, đưa nhà Vongola hết từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, biến Vongola yêu dấu của cả 2 trở thành 1 tổ chức mafia đúng nghĩa, khiến trẻ con cũng phải nín khóc khi nghe đến tên. Thậm chí hắn còn vứt bỏ thể xác của mình sau khi chết, cũng chính là lòng tự trọng của 1 ảo thuật gia (trong KHR, ảo thuật gia ko phải là mấy ô chơi mánh đâu, mà tạo hẳn ảo thuật như itachi trong naruto ý), vất vưởng như một hồn ma, dõi theo và bảo vệ cho sức mạnh của nhà Vongola suốt 400 năm.
Để rồi cho tới hiện tại, sau khi bị boss đời 10 (đệ thập) nhà Vongola là Sawada Tsunayoshi - cháu chắt của đệ nhất cũng chính là Giotto đánh bại, hắn vẫn trung thành với tình yêu của mình- Elena, cố loại bỏ sự yếu đuối ra khỏi nhà Vongola mà hắn cho là Tsuna. Kể cả khi đang cận kề cái chết, gã vẫn chỉ hướng tới tình yêu của mình, hắn quả là một người đàn ông mãnh liệt và trung thành, đến độ cả Tsuna và Enma là kẻ thủ của hắn cũng phải động lòng. Nhưng sai thì vẫn cứ là sai. Đôi mắt Daemon khi trước nhìn Tsuna khinh bỉ như với giòi bọ, tin tưởng về phương cách mình làm với nhà Vongola và nhà Simon là đúng, nhưng rồi bị Tsuna làm bất ngờ chỉ với 1 câu hỏi đơn giản:
-liệu bà ý có thích tính cách đó của nhà Vongola?
Hắn thét lên bàng hoàng:
-cái gì??!
-dùng sức mạnh và tiền bạc để kiểm soát mọi người thông qua nỗi sợ, ngươi không thể quan tâm tới họ trong khi tồn tại sự sợ hãi trong lòng họ.
-NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA ELENA SAO?!?
Nhận thấy một hồn ma như hắn không thể qua khỏi sau vài lần cậu sử dụng sức mạnh lấy từ chính ý chí và sinh mệnh của mình đập hắn, nhưng hắn đang tập trung vào cậu, cố níu kéo sự sống trong phút giây hấp hối như trông đợi một điều gì đó, cậu quyết định nói dối:
-tôi hiểu chúng! Elena đã... rất biết ơn ông.
Đó là câu trả lời mà gã đàn ông si tình này muốn nghe nhất.
-bà Elena muốn nói "cảm ơn anh, vì sự cố gắng không ngừng để sống của anh", và cũng không thể quên rằng ông thực sự là ai
Từ mắt gã, dòng nước mắt tuôi ra như suối. Gã đã mất đi cảm xúc của 1 con người bao lâu rồi? Gã với tay ra hướng của Tsuna, muốn nhìn lại Elena qua bức ảnh trong chiếc đồng hồ quả quýt của mình trên tay cậu.
-Elena, tôi đã không thể cứu được em. Thứ lỗi cho tôi....
Gã chuẩn bị ra đi thanh thản. Reborn gan hùm vẫn còn nửa đùa nửa thật với hắn:
-ngươi đã sống quá lâu rồi, đừng lo, rồi ngươi sẽ gặp tình yêu của mình. Ứng cử viên đệ thập tuy có yếu đuối đáng thương hại nhưng sẽ chẳng phải lo gì khi cậu ta trở nên mạnh mẽ (khi cậu ta muốn bảo vệ một thứ gì đó)
-nghe được cảm nhận của Elena.. cuối cùng mâu thuẫn của ta đã được gỡ bỏ, mặc dù có hơi... ngu ngốc khi đi theo Sawada Tsunayoshi.
Gã cười như thể biết rằng Tsuna đã nói dối để gã được bình thản mà ra đi, từng phần 1 của hắn biến thành làn khói quyện vào không khí, nhưng cũng được thôi. Phút lâm chung mà được kẻ thù đưa tiễn một cách nhẹ nhàng thế này, sao mà không cười được? Cơ mà....
'Bộp'
1 bàn chân đi giày đạp vào mặt hắn. Cô còn chà chà chân mình vào mặt hắn như thể mặt hắn là cái thảm chùi chân
-chà, bỏ đi sớm thế chú em?
Kkz khểnh cười vs Daemon cứ tưởng siêu thoát được rồi nhưng không, hắn vẫn ở đây, thậm chí cơ thể hết bị tan biến mà trở lại như cũ. Tất cả mọi người trơ mắt, kể cả mấy người vừa mới thoát được khỏi không gian ảo thuật nơi hắn giam cầm cũng chứng kiến toàn bộ sự việc, đơ ra: "ủa, sao lại ngăn hắn chết?".
-chú em gây đủ rắc rối thì cũng phải ở lại nhận trách nhiệm chứ? Kikiki... Người lớn mà không làm gương cho trẻ con là không được đâu nha... maa... ngươi phải dập đầu tạ lỗi với kha khá người đó... - cô thờ ơ
-con oắt kkz này!!!
Hắn tức giận trước cách hành xử bố láo của cô, cả trước kia lẫn bây giờ. Kkz cũng là một hồn ma nhưng cô có thể dịch chuyển giữa các thế giới và đến thế giới này 400 năm trước để thăm thú linh tinh, thậm chí quen biết đệ nhất từ trước khi ngài trở thành đệ nhất, tức là lúc ngài còn là thường dân mang cái tên Vongola Giotto. Và vì thế, cô cũng biết Daemon và tình yêu của hắn. Cô cũng là người ngăn hắn siêu thoát lúc nãy. Khi hắn đứng lên định vồ lấy cô mà đập cái tội hỗn hào như khi xưa, cô cười tinh ranh, nhanh chóng chạy rồi trốn sau váy của một người phụ nữ mà hắn quen lắm...
-hắn bắt nạt em, mắng hắn đi, chị Elena!!!
Kkz nũng nịu Elena chỏ vào Daemon, mách tội Daemon cho Elena như thể oan ức lắm, còn Daemon sững lại.
Bộ váy ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, và cả cách cư xử hiền dịu với kkz mà cười cả kkz lẫn hắn mỗi lần gây nhau, Daemon nhớ rất rõ. Nàng đứng đấy, y hệt như trong kí ức của hắn, vẫn nụ cười ấm áp và đôi mắt dịu dàng ấy, hắn đứng thờ người ra giữa bãi đất hoang tàn nơi vừa mới là chiến trường giữa 2 vị boss trẻ với hắn, không thể tin được. Liệu đây có phải ảo ảnh? Đây có phải là mơ? Cái tên cất ra từ miệng kkz cũng giúp hắn nhận ra, rõ ràng hắn đã thua cuộc rồi, vậy mà sao kkz không để hắn tiêu biến? và con nhóc đó còn tạo ra Elena làm gì? Nhưng Elena trước mặt hắn quá đỗi chân thực, không có tý dấu vết gì là ảo ảnh cả. Giọng hắn khô không khốc, bồi hồi, xúc động:
-E-E-Elena!?! C-có thật là em không?...
1 loạt những cảm xúc không tên trực trào khiến hắn kiệt sức. Gã tiến tới chậm rãi, khuỵu xuống trước nữ thần của hắn, mặc kệ xung quanh có ai hay gì. Kkz vỗ nhẹ vào Elena như muốn động viên, nhưng đó cũng chỉ là hành động dư thừa, bởi Elena cũng cùng lúc cất bước tới bên hắn, thanh thoát và nhẹ nhàng tựa lông vũ nhảy múa trong không khí, cũng quỳ xuống ngang với hắn, quệt đi những giọt nước mắt của hắn. Hắn lập tức ôm ghì lấy nàng, không chịu buông ra, dù chỉ 1 chút, nức nở như một đứa trẻ, đầu tựa vào vai nàng. Nàng ôm lại hắn, nhẹ nhàng xoa đầu hắn:
-anh thật ngốc quá, Daemon...
Cả nàng nữa, cũng rơi nước mắt ở bên hắn, nức nở mà cố an ủi hắn dịu dàng.
Một hồn ma có mái tóc bù xù màu vàng nắm lấy vai Tsuna đang ngỡ ngàng với khung cảnh kẻ thù mình nức nở hệt như một đứa con nít kéo cậu đi chỗ khác, giọng nói trầm nhưng đầy cảm thông thoát ra:
-thôi, để đôi đó không gian riêng đi
Kkz và hồn ma đó dẫn Tsuna qua chỗ Enma vẫn đang nằm kiệt sức dưới nền đất, nhưng Enma đang bận ngước nhìn 2 cái đầu đỏ của 2 hồn ma lạ mặt nhưng sao trông quen lắm, và một nhóm các hồn ma khác bắt đầu xuất hiện, buôn chuyện cười nói xôm như chưa có cuộc chia ly nào xảy ra, khiến kkz ngứa miệng mà lanh chanh bình phẩm:
-đúng là mấy thèng đàn ông Italia lịch sự ghê, còn để cho kẻ thù không gian ân ái cơ đấy
-chậc, cậu hiền quá đấy Giotto! Mà không phải ai cũng như vậy đâu con nhóc kia! Tôi dám chắc cả Cozart cũng phải phẫn nộ lắm ý chứ! - G với mái tóc màu đỏ hồng thẳng tuột lên tiếng, tính cũng thẳng như tóc.
- kết thúc thế này cũng gọi là có hậu đó chứ? - trái với lời bình phẩm của G, người đàn ông trông giống Enma cả màu tóc lẫn khuôn mặt cũng cười cười với Giotto, G và kkz
- G ah, cậu lúc nãy nói thiếu rồi, cả tên ngốc Cozart này cũng hiền nữa. Đó là kẻ mém giết anh hồi còn sống đó! Thích tận dụng lúc người ta đang hạnh phúc mà chen vào phá thì cả tôi cũng ủng hộ đó!
- chuyện nào ra chuyện nấy chứ... - Giotto cũng chen vào dạy kkz, khiến cả cô và G kêu hết cả lên vì 2 anh boss chuyên ra làm người ta lo lắng cái tội hiền quá (nhưng không có nghĩa 2 anh không quyết đoán phút nguy cấp).
Kkz đã "gọi hồn" cả dàn hộ vệ của 2 băng đảng Simon và Vongola đời đầu tới tụ họp tại hòn đảo này, sau trận chiến giữa hồn ma của người bảo vệ sương mù đời đầu nhà Vongola hơn 400 tuổi với 2 đệ thập thiếu niên nhà Vongola và Simon. Bảo sao nhìn mấy hồn ma này trông vừa lạ vừa quen, bởi bọn họ có thể là tiền kiếp, cũng có thể là cụ kị cố tổ của dàn hộ vệ 2 nhà hiện tại.
"trong trường hợp của Sawada Tsunayoshi và Kozato Enma, Giotto và Cozart là 2 vị cố tổ của họ", Mukuro xác nhận suy nghĩ của mình khi đang tĩnh dưỡng cái thân xác tàn tạ mình mới nhận lại được bên Chrome cách xa nơi mọi người tụ tập. "Mà hình như mấy người trong mafia lấy chính tên họ ra đặt cho tên nhà thì phải... bởi Simon Cozart là tên đệ nhất mà lại lấy đặt tên cho nhà Simon?", Chrome cũng nghĩ trong lòng không nói ra, xem chừng cô đã học được thêm 1 điều hay về mafia ý, 1 bước nhỏ tới gần bên Mukuro-sama. Reborn và các thành viên đời 10 lặng lẽ nhìn những hạnh phúc trực trào trên nét mặt và giọng nói của các ông tổ, bà tổ đời 1 của mình và bạn mình, trong lòng vui không ít... nhưng liệu niềm vui này sẽ kéo dài được bao lâu? Maaa.. cứ tận hưởng đã. Họ nhìn về phía kkz đang cãi lý linh tinh với 2 boss đệ nhất cùng những hồn ma khác đang cười đùa.
-cầu cho tình yêu sẽ bung nở thật nhiều ở chốn nhân gian này - hồn ma cha xứ Knuckle nhìn về phía đôi kia, hạnh phúc cho cả phần họ trong khi chữa thương cho Enma đang nằm đo đất bằng lửa hoạt hóa của mình, vui vẻ trước lời cảm ơn của Julie.
Leonardo Campo, người bảo vệ sa mạc đời đầu cũng đồng thời là cụ của Kaito Julie cười nói vs Knuckle trong khi tinh ranh choàng vai vợ mình là người bảo vệ băng:
- bọn trẻ mạnh mẽ nên sẽ ổn thôi, cần gì phải cầu
- nếu vậy Knuckle cầu được ước thấy rồi, bọn tôi chưa khoe ông rằng bọn tôi đã thành vợ chồng nhỉ?
Rebecca Viorika... Lộn, vì cô đã cưới Leonardo Campo nên giờ cô là Rebecca Campo, dựa người vào anh chồng của mình, hạnh phúc khoe cho Knuckle bên nhà Vongola biết đến tin mừng đó sau những năm tháng nhà Simon ở ẩn. Họ mà vui quá ôm hôn nhau trước mặt mọi người âu cũng là điều bình thường... đối với người Ý mà nói.
Tsuna, 80, 59 và cụ tổ Arashi người Nhật thì đỏ mặt trước cảnh tượng này, người che mặt, người đơ ra, rõ ràng ko quen với phong cách này của người Ý, còn Enma có 1 nửa là dân italy lại quá quen với mấy chuyện này rồi, ngán ngẩm: "giá mà Julie với Adel hòa bình được như ông bà tổ tiên họ thế thì hay phải biết". Nhìn 2 ông bà trông giống con cháu họ y xì đúc lại còn làm cái trò này khiến cậu khốn đốn nghĩ tới việc đẩy anh Julie cho chị Adel như nào để mình có thể tự do đi chơi mà không bị chị càm ràm đây. Mà ông anh Julie thì lông bông bỏ xừ đi được.
Nói tới Julie, Enma thấy ảnh nhìn vào 2 ông bà, cười tươi như mọi khi, nhưng trong lòng anh chất chứa cả một bầu trời cảm xúc thì Enma cũng có đoán được. Hoang mang: không biết liệu mình và adel có thể được như thế không? Kiên quyết: "1 ng đàn ông chân chính nhất định sẽ khiến người mình yêu hạnh phúc. Nhất định mình sẽ khiến Adel hạnh phúc...", đó chính là những gì anh nghĩ.
Mấy tên hồn ma hâm dở đời 1 thì trêu đùa rôm rả với nhau, còn đời 10 ngóng đợi sự trở lại của các thành viên vắng mặt khác theo lời hứa của những kẻ thi hành luật mafia- vindice. Và đúng như đã hứa, họ xuất hiện ở không xa quá so với nơi quy tụ đầy những hồn ma này. Vậy là, toàn bộ các thành viên còn lại của 2 nhà Simon và Vongola vậy là đã tề tựu đông đủ trên hòn đảo Simon. Họ chạy tới, cười và nói như chưa từng có một cuộc chiến xảy ra, hoặc cũng có thể niềm hạnh phúc khi tất cả bình an đã làm phai mờ âm hưởng của cuộc chiến vừa rồi, hoặc chỉ đơn giản là quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của các vệ binh đời đầu. Còn cha Hibari trốn đi đâu thì tác giả cũng chịu. Thanh niên không thích nơi đông người mà :))), nhưng thể nào sau đó ảnh cũng sẽ xuất hiện để đánh nhau long trời lở đất thôi, bao nhiêu "kẻ mạnh" tụ tập về đây mà ko đánh thì hơi phí. Có lẽ, hắn tìm 1 chỗ ngủ dưỡng sức trước đã, dưới 1 gốc cây nào đó gần bờ suối nơi hắn đã đánh nhau 1 trận nảy lửa với Adel...
-------
chú thích: đời 1 là những người sáng lập nên 2 gia đình mafia Vongola và Simon
do toàn người Ý nên họ sau tên trước
đời 1 cách đời 10 400 năm lịch sử, tức là đời 1 khoảng thế kỉ 17
đời 1 nhà vongola: Vongola Giotto, giotto sang nhật đổi họ "giotto" thành "Sawada", sở hữu lửa bầu trời
knuckle : người bảo vệ mặt trời
arashi (tên ng bảo vệ mưa nếu ko nhớ nhầm)
daemon spade: người bảo vệ sương mù
Elena (thành viên ko có khả năng chiến đấu)
G: người bảo vệ bão
còn vài tên nữa qua phần 2
đời 1 nhà Simon: Simon Cozart: boss , người bảo vệ mặt đất, lửa đất điều khiển trọng lực
Rebecca Viorika (tên tự chế): người bảo vệ băng
Leonardo Campo (tên tự chế): người bảo vệ sa mạc
"Viorika" tiếng Ý nghĩa là chuông, đồng nghĩa với "Suzuki" trong tiếng nhật, và Rebecca hẳn là bà cố tổ của Adelheid đời 10 :))))
"campo" tiếng ý là bãi đất hoa j đó... còn tiếng nhật "kaito" có chữ "kai" là gia nhập, "to" là hoa tử đằng nên mình lấy đại họ campo nghĩa là bãi hoa nói chung, leonardo là cố tổ của Juilie đó
rebecca và leonardo có cưới nhau đi nữa thì vẫn có rebecca vẫn có anh chị em họ hàng xa các kiểu gìn giữ họ viorika, cách 5 đời cưới dc nhau nên adel với julie kể cả có là họ hàng xa đi nữa vẫn chơi nhé :))))))))
t ship cặp adeljulie nhé :))) họ của julie là "kaito", tổ tiên của julie là leonardo đã cưới Rebecca :))). nhưng Rebecca có bà con họ hàng khác thì trong tương lai Adelheid giống bà cố là đúng rùi :))) 400 năm chắc đủ để cho họ hàng cưới nhau nhỉ :)))
Nên nhớ, đây là tác phẩm tự chế ko có trong phần manga gốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top