Rắc rối xung quanh.( pt. LinHoon: Kuanlin!!! Sao m lại tán Crush của t? )
Sau cái hôm đong đầy đen tối ấy. Woojin đang rất đau lòng vì Đám Mây đáng yêu dễ thương của Sẻ đang giận dỗi vì chuyện đó lại thêm Jimin chửi cho té tát nữa. Tên Sẻ đau khổ gục mặt xuống bàn. Nếu Sungwoon không giận thì hẳn đã không ngồi đây. Muốn đc trêu trọc Mây ghê. Thằng bạn tốt đi ra nhìn. Từ khi nào BF của hắn thành thế này?
Kuanlin: Park Woojin. M lm cái j thế?
Woojin sầu não quay lại: G...ì...?
Kuanlin ớn lạnh, tên Pặc Sẻ "quạy phé" đau rùi?
Kuanlin: Tối nay m rảnh ko? Đi chơi với t
Woojin: D...ẹ...p...
Kuanlin -_-": Ờm thế thôi. T đi với ny mới
Woojin: Ơ...ờ... ●~●. M... ớ... i... t... h... a... Khoan... m... HẢẢẢ...???!!!
Kuanlin giật bắn mình. Tên này đúng là khùng. Woojin thi ngược. Bất ngờ trước thằng bạn. Kuanlin có ny ms tức là Jihoon. Anh song sinh của Woojin đã bị "đá" ấu...!!!
Woojin: Anh Jihoon đã "đá" m?
Kuanlin: Không. T "đá"
Woojin: ○□●
Cánh của lớp bật mở... Chàng trai đáng yêu lớp trên ngó vào. Cất giọng
Sungwoon: Kuanlin~ Tối mấy giờ?
Woojin đóng băng. Kuanlin~ ? Thật ngọt ngào. Một lần cũng chưa bao giờ nói với Woojin. Tối qua gọi cả chục cuộc mà chẳng nghe máy. Nhắn trăm tin cx ko thèm seen nói j rep. Woojin ng toàn sát khí. Anh nổi khùng lên mặt lạnh xuống âm mấy nghìn độ khiến Kuanlin không hiểu j cộng với sợ sệt. Sungwoon như cảm nhận đc j đó, run sợ tái mét lùi lại... cố gắng lấy lại sự chanh chua mạnh mẽ mà lấy giọng
Sungwoon: Yah! Tránh ra
Woojin cầm tay Sungwoon kéo ra khỏi lớp. Khuôn mặt lạnh lướt qua Daehwi vừa đi vào khiến cậu ớn lạnh. Vào thì không khì chẳng khá hơn tí nào. Kuanlin đang thất thần ngồi lạnh lẽo mặc dù có cả Jinyoung đang gượng cười trong cái không khí kinh dị này.
Daehwi: Thằng Sẻ nó lại lộn thuốc à? Kinh dị má -_-"
Jinyoung: Há há há... chắc hị...
Sungwoon: Buông ra!
Woojin lại kéo Sungwoon ra vườn trường. Nơi có cái cây đó...Woojin dồn Sungwoon tựa vào cái cây. Tức giận
Woojin: Tại sao?
Sungwoon run lên: S...sao... j?
Woojin: Anh...yêu Kuanlin?
Sungwoon: Đúng thì sao? Mà ko đúng thì sao?
Woojin chợt dừng lại... " Đúng mà... mình... chẳng là cái gì cả. Lại phải buông lần nữa sao? Sungwoonie~ Em đã đánh mất anh một lần. Em đã rất hối hận... giờ... phải một lần nx đánh mất anh... tại sao? Anh... ko nhớ em ư... đây là sự thật?..."
Sungwoon mở to mắt ngạc nhiên. Nước mắt đã thấm xuống tóc cậu. Sungwoon vốn thấp mà. Woojin thì khá là cao nên khi nước mắt rơi xuống thì nó lại rơi xuống tóc cậu. Thật dễ cảm nhận nhưng điều Sungwoon không hiểu... Sao... Woojin lại khóc.
Sungwoon: Cậu sao...tôi...ừm... Sao lại khóc?
Woojin im lặng. Chợt quay mặt đi
Woojin: Tôi yêu anh! Sungwoon
Lại một lần nữa. Trái tim Sungwoon đập nhanh. Sao cậu nhóc này liên tục mang bối rối đến cho Sungwoon? Lòng Mây đang rối bời. Mây còn quá ngây thơ để hiểu hết cảm xúc của mình. Mây chợt cảm thấy mình vừa làm điều j đó có lỗi...
Woojin: Nếu...anh...yêu Kuanlin...
Sungwoon im lặng...
Sungwoon: Cái này... Woojin. Nghe anh này!
Woojin quay lại. Khuôn mặt đượm buồn.
Sungwoon: Aya~ Kute thế. Cười đi! Em cười rất đẹp mà.
Woojin chợt giật mình ngước lên. Lời nói thật ấm áp vang trong tim Woojin.
Đột nhiên rất nhiều đom đóm và hoa gió xuất hiện. Đôi mắt Woojin như sáng lên. Sẻ ngốc vẫn chẳng hề hay hiểu j. Tất cả mọi ng đột nhiên xuất hiện...
Tất cả: Chúc mừng sinh nhật Pặc Chim Sẻ.
Woojin: Eh...
Sungwoon: Hôm nay chẳng sinh nhật em còn j.
Woojin: Anh...
Sungwoon: Jimin nói.
Woojin: Nhưng...anh nhớ là em vui rồi ( hôn lên tóc Sungwoon ) em chỉ cần anh chúc thôi là đủ rồi Sungwoon à.
Trái tim Sungwoon đập liên hồi...cảm xúc này... Sungwoon cảm thấy khó hiểu... có bồng bột quá không? Mới cod chương ba mà.
( JR: Lo xa quá xá Sungwoon: Nhưng nó là sự thật JR: Thì em có bảo ko phải đau -v- Jonghyun: yều cầu giả nghệ danh cho anh à nha -_-*)
Một sự trêu trọc ngớ ngẩn. Tấ cả nhìn Woojin đang cười tươi mà bật cười. Với Jimin, anh chỉ cần các em mình vui là đc rồi. Nhất là thằng nhóc Woojin dù là anh ba mà như cả ý. Jimin thở dài " Chanyeon! Anh ở đâu? Ba và chúng em không giận nx mà. Chanyeon! Anh về đi "
Jihoon: Jimin hyung! Hyung!
Jimin: H..Hừm...Hả...Gì
Jihoon: J mà thất thần...
Jimin: Nhiều chuyện! Ra với Kuanlin đi.
Jihoon: Anh lại nghĩ đến Chanyeon hyung à?
Jimin: Haiz... Dẫu sao cũng là anh trai ruột của chúng ta mà.
Jihoon: Rồi anh ấy sẽ ổn thôi. H chúng ta cần giải quyết triệt để Woojin và Sungwoon hyung. Rồi chúng ta cùng tìm anh Chanyeon nhé
Jimin: Ừ.
Jihoon: Thôi bớt ông cụ đi. Chăm lo cho ny dễ thương của anh đi
Jimin: Thằng khỉ ngậm mồm
Woojin nhìn 2 ông anh " lm cái j mà ng thì cười như điên ng thì như bị khùng thế không biết -_-" "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top