Chap 8: Ấm lắm!


[Me dẫn chuyện]

Về đến nhà, Woojin đặt nó lên giường cẩn thận đắp chăn và lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho nó.

"35°c...? Lại nữa rồi... Để tớ lấy thêm chăn với đun nước ấm cho cậu"

"Đừng đi lâu quá đấy...." Tay nó bất giác nắm lấy gấu áo của Woojin mơ màng nói và rồi lịm đi...

"Yên tâm, Jeongiecủa tớ!" Woojin nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn rồi đi..

-------------------

Woojin đang cặm cụi nấu cháo cho nó ở trong bếp thì có tiếng chuông điện thoại reo.

"Alo Umma, sao thế ạ?"

"Giờ này mấy giờ rồi sao chưa về nhà?" Mẹ cậu quát trong điện thoại.

Woojin lặng người một lúc sau đó nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ rồi sao? Nãy giờ cậu quên luôn cả thời gian.

"Mẹ à, con đang ở nhà Jeongie. Bạn ấy lại lên bệnh rồi ạ" Woojin nhẹ giọng mà nói.

"Ấy chết, thế con bé làm sao rồi?" Mẹ của cậu lo lắng hỏi thăm, hơn một năm trôi qua rồi, nó và mẹ của Woojin rất thân với nhau. Cũng có một vài lần do nó không chịu dữ ấm nhiệt độ cơ thể thành ra làm mẹ của Woojin lo lắng chạy tới chạy lui tìm cách cho thân nhiệt nó trở lại bình thường.

"Không sao đâu mẹ, có con đây rồi."

"Con nhớ chăm sóc con bé thật tốt, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ, mẹ chạy qua liền."

Kết thúc cuộc gọi, cháo cũng đã chín. Woojin lấy khăn nhúng nước ấm rồi nhẹ nhàng lau xung quanh mặt và tay chân cho nó rồi mới bắt đầu lấy thêm chăn chùm kín người nó lại.

"Woojinie...." JeongSoo yếu ớt mắt lim dim gọi.

"Ơi, tớ đây, tớ ở đây." Woojin cầm chặt tay nó nói.

"Tớ lạnh...."

"Cậu lạnh lắm sao?" Woojin lại tiếp tục lấy nhiệt kế đo cho nó... Nhiệt độ cơ thể nó lại giảm xuống rồi, chỉ còn 33°. Woojin nhìn nó run rẩy kêu ư ử vì lạnh mà đau lòng.

"Woojinie... Tớ lạnh..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tái nhợt, nước mắt nó tràn trụa chảy ra.

"Ngoan nào ngoan nào đừng khóc." Woojin cầm chặt bàn tay lạnh buốt của nó đau lòng.

"Tớ sẽ chết...." Nước mắt nó chảy nhiều hơn. Đúng rồi, cơ thể nó mà càng lúc càng giảm nhiệt độ thì nó chẳng khác gì sẽ chết cóng như nằm chết ở ngoài bãi tuyết.

Woojin nghe ba chữ • tớ sẽ chết• thốt ra từ chính miệng của người con gái cậu yêu thì chẳng khác gì như có cả ngàn con dao đâm vào tim. Nước mắt Woojin cũng rơi nước mắt, cậu dựng nó ngồi dậy rồi ôm chặt lấy nó.

"Woojinie à, cậu ấm lắm"

"Ấm lắm sao? Tớ ôm Jeongie mãi nhé!" Woojin càng ôm chặt hơn.

Nó cũng dúi mặt vào khuôn ngực săn chắc của Woojin mà dụi dụi như một chú mèo nhỏ.

"Con mèo này!" Woojin bật cười.

"Ấm lắm đó..." Nó vẫn dụi.

"Thế thì cứ ôm như thế này nhé!" Woojin ôm nó một lúc lâu rồi hỏi. "Thế lúc trước không có tớ bên cạnh thì cậu làm thế nào?"

"Thì chui vô tủ quần áo ngủ. Nhưng những lần trước tớ hạ có 36° thôi" giọng nó nhỏ nhẹ úp mặt vô khuôn ngực Woojin nói.

"Thế thì bây giờ đi ngủ nào!"

Woojin ôm nó, cậu nhẹ nhàng cất giọng hát ru cho nó ngủ, nó cười... Nó lim dim ngủ trong lòng Woojin.








🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top