Chap 24: Hide And Seek.
Nó quyết định ở lại Busan một tuần, mặc cho SeongWu nài nỉ đi theo để chăm sóc nó, SeongWu vẫn còn lịch trình dày đặc làm sao mà đi với nó được.
Trong những ngày này Woojin cũng bắt đầu chuẩn bị để về thăm bố mẹ và em gái.
"Mama~~~~"Cậu mè nheo đứng ngoài cửa gọi mẹ.
"Ơ cái thằng này, sao bây giờ mới về? JeongSoo nó vừa mới rời khỏi đây xong đó."
Woojin không nói gì cả, để lại chiếc vali cho mẹ rồi chạy đi. Cậu chạy đến trường, thấy bóng dáng của nó Quyên đi khuất. Cậu nhìn nó mà lắc đầu
'Dạo này không ăn uống gì đúng không? Nhìn gầy quá...' cậu nghĩ thế, cậu muốn chạy lại ôm nó nhưng năm năm rồi không biết nó còn nhớ cậu không?
Nó và Quyên đến hội chợ đêm. Nó không thích những nơi đông người nhưng vì Quyên nài nỉ mãi. Quyên đi mua nước cho nó nhưng vì đông quá nó lại lạc mất Quyên. Giữa một nơi đông đúc, những tiếng ồn và những chiếc đèn sáng lấp lánh. Nó sợ, tinh thần nó bắt đầu hoảng loạn cố gắng chen vào dòng người ấy mà tìm cô bạn của mình.
Nó cố tránh xa không để ai va vào mình nhưng dường như khung cảnh này trong mắt nó quá là hỗn loạn. Nó không thích những nơi đông đúc. Nói trắng ra là nó sợ nhiều người. Trong lúc đang hoảng loạn nó chỉ biết đứng nép vào một bờ tường gần đấy mà sợ hãi.
Chợt có một bàn tay to lớn kéo nó ra khỏi nơi đông đúc ấy. Nó sợ hãi vùng vẫy cứ nép sát vào bờ tường không chịu đi. Chủ nhân của bàn tay to lớn ấy không ai khác chính là Woojin. Cậu quay mặt lại, nhìn nó rồi nở một nụ cười. Có lẽ là để trấn an nó. Nó ngơ ngác rồi loạng choạng bước theo cậu. Ánh mắt nó vẫn cứ nhìn bờ vai rộng của cậu. Mặc cho cậu kéo đi.
Được một hồi sau nó và cậu đã thoát ra khỏi đám đông đó. Dây dày của nó bị tuột, nó ngồi xuống cột lại, ngoảnh mặt lên định nói rất nhiều thứ với Woojin nhưng.... Lại chẳng thấy cậu đâu nữa. Nó lại tìm, nó chạy đi tìm khắp nơi. Đương nhiên là nó không chen vào đám đông ấy nữa. Tìm một hồi lâu, nó khựng lại trước một cửa hàng. Bên trong cửa hàng đấy đang phát bài hát "Hide And Seek - Wanna One"
"Hôm nay tớ lại làm kẻ tìm kiếm.
Nhưng lại chẳng tìm thấy cậu nên hãy dừng lại và xuất hiện đi.
Tớ sợ hãi trước nỗi sợ hãi bị bỏ rơi một mình, tớ gọi to tên cậu.
Cậu lại lẫn trốn lần nữa, tớ chẳng thấy cậu đâu cả.
Như kẻ ngốc tại nơi đó, gọi tên cậu trong làn nước mắt."
Cảm giác thật quen thuộc. Giống lần trước vậy, cái lần Woojin dở trò chọc nó. Nó cũng tìm cậu vừa khóc vừa hét.... Rồi cậu đến bên nó. Nhưng lần này... Nước mắt nó lại cứ từng giọt rơi xuống nhưng lại thiếu bóng dáng người con trai ấy....
💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top