Chap 23:
.........
"Sợ yêu nên chỉ biết thương."
"Nhưng cũng vì quá thương mà không chịu yêu nên rồi tình bạn lẫn tình thương cũng mất."
.........
Năm năm sau, nó cũng đã tốt nghiệp đại học. Nó bây giờ đã thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hiện tại thì nó đi khắp nơi để khám phá những cảnh đẹp, lúc thì ở Seoul, lúc thì ở Incheon ...
Nó cũng có chụp ảnh cho một số tạp chí và album của một số nhóm nhạc nổi tiếng nên nó cũng không ít được đi nước ngoài.
SeongWu cũng học về nhiếp ảnh giống nó nhưng anh trước khi tốt nghiệp anh đã đi làm người mẫu ảnh cho một số tạp chí hoặc cũng đã thử đóng phim ngắn. Anh bây giờ đã làm một diễn viên rất nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Anh làm người mẫu và diễn viên, nó làm nhiếp ảnh. Anh và nó cũng thường xuyên gặp nhau trong công việc. Nó và anh vẫn hẹn hò, nó cũng đã thử mở lòng cho SeongWu nhưng nó vẫn không thể nào quên được cái người tên Woojin ngày nào. Nó biết rằng như vậy rất ích kỉ nhưng nó cũng không biết mình phải làm sao cho đúng đây nữa. Tình cảm của SeongWu dành cho nó thật sự rất bình yên và ấm áp, anh càng ngày lại càng yêu thương nó sâu đậm. Nó không muốn phản bội anh nhưng lại càng không muốn anh bị tổn thương.
"Năm năm không phải quá ngắn cũng không phải quá dài."
Hôm nay nó sách balo về Busan. Bố mẹ của nó thì cũng đã có một gia đình riêng nên nó cũng không muốn làm phiền họ. Căn nhà ấy vẫn xinh xắn như thế, kỉ niệm ùa về. Nó lại nhớ Woojin . Căn nhà này có biết bao kỉ niệm của nó và cậu...
Nó đến thăm trường và thầy cô, đến thăm tất cả mọi thứ mà nó từng đi qua. Và... Không ngoại trừ nhà của cậu.
Năm năm rồi, bác gái vẫn thế, vẫn trẻ đẹp như xưa. Hye Rin thì đã vào đại học. Con bé cũng ra dáng thiếu nữ rồi ấy chứ nhưng cái tính ngang bướng thì vẫn còn đấy không khác chút nào. Bác gái vui mừng nói chuyện vui vẻ với nó, còn định rủ nó ở lại ăn cơm nhưng ... Nó muốn tránh một người.
"Bác à...."
"Sao con?"
"Woojinie... Đâu rồi?" Nó nghẹn ngào hỏi.
"À... Thằng bé qua Trung Quốc rồi. Sự nghiệp của nó bây giờ thực sự rất phát triển." Bác gái cười nói.
Nói chuyện được một lúc rồi nó rời đi. Nó đi tìm cô bạn thân thời cấp ba của nó. Sau khi vào đại học thì nó cũng không biết Quyên hiện đang làm gì. Bây giờ thì nhớ muốn chết.
Nó gọi điện thoại cho Quyên trước rồi, hai đứa hẹn nhau ở cổng trường cấp ba nhưng đợi mãi mà không thấy nó đâu nên nó mới ghé qua nhà Woojin.
Nó quay lại trường học thì đã thấy một cô gái có dáng cao cao đứng đó chờ, nhìn thoáng một cái là biết đó là con bò ngày nào nhưng mà khác quá.
"Hê lu con bò" nó chạy lại đập mạnh vào vai Quyên.
"Hê lu con choá" Quyên cũng cười đáp lại.
"Sao mà nhìn cậu ăn mặc..." Nó nhìn Quyên một lượt từ trên xuống dưới. "Giống như xã hội đen vậy? Toàn màu đen."
"Thôi kiếm chỗ nào nói chuyện đi." Quyên kéo nó vào một quán cà phê yên tĩnh.
"Cậu không biết gì luôn?" Quyên tháo kính vào mủ ra.
"Biết gì?" Nó ngơ ngác.
"Ơ, bây giờ tớ là một ca sĩ nổi tiếng đấy." Quyên tự hào vỗ ngực.
"..." Load.....
"Hahahaha" Quyên cười phá lên.
"Trời má, lúc trước cái giọng như bò rống vậy mà..." Nó vẫn chưa thông não.
"Còn nữa, lúc trước cái mặt đen như bãi cứt trâu cơ...." Nó chọc.
"Cái đó gọi là dậy thì thành công đấy con bò." Quyên nhếch một bên long mày lên tự hào.
.
"Mà tớ được gặp các tiền bối Wanna One rồi đó."
"Thôi đừng nói nữa... Họ tốt nghiệp rồi..." Mặt nó ỉu xìu.
"Tớ còn được gặp anh người yêu trong mơ của tớ nữa." Quyên cười phá lên.
[Người yêu trong mơ của Quyên là BTS :))]
Nó và Quyên cùng nói chuyện, cùng đi ăn và cùng đi chơi vui vẻ với nhau như thời cấp ba... Nhưng chỉ là lúc trước nhóm có ba người, hai nữ một nam nhưng người con trai kia thay đổi rồi...
Người con trai thay đổi hay người con trai chỉ là muốn làm tròn nghĩa vụ của một người con?
💮💮💮💮💮💮💮💮💮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top