Chap 22:
"Tôi hứa...."
Woojin đưa nó về, cả hai đều không nói gì với nhau. Cảm giác thật ngột ngạt.
"Park Woojin!" Nó khựng lại trước cửa nhà, nuốt nước bọt rồi toàn thân run rẩy nói.
"..." Woojin không nói gì, cậu chỉ quay lại nhìn nó một cách thật thản nhiên.
Cậu có chút bất ngờ, bình thường nó hay gọi cậu là 'Woojinie' or 'Park Woojinie' nhưng lần này lại trống không.
"Tôi và cậu từ nay mỗi người một nơi, không ai quen biết ai. Mối quan hệ của chúng ta chấm dứt. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." Nó cúi ghì đầu xuống đất nhưng lại nói một cách dứt khoát.
"Tại sao?"
"Tại tôi ghét bản mặt khó ưa của cậu."
Woojin cười nhạt rồi lạnh lùng bước đi. Ngước mặt lên trời ngắm nhìn những vì sao mà đôi mắt ngấn lệ từ khi nào....
-----°°°°-----
Nó bước vô nhà, ngã quỵ xuống sàn. Hình như thân nhiệt của nó lại bắt đầu hạ xuống thấp rồi. Nó run rẩy tự ôm lấy mình trong cơn lạnh vì thân nhiệt, vì cái lạnh thấu xương của sàn nhà và vì trái tim như đang chết dần.
Nó lết thân từ từ chậm rãi khó khăn để chui vào tủ quần áo. Chỉ trong đó nó mới có thể thấy ấm hơn.
Ngồi trong đấy cũng đã rất lâu nhưng lại chẳng có dấu hiệu ổn hơn chút nào. Tay nó lạnh buốt, run rẩy mở điện thoại gọi cho SeongWu....
"Alo anh nghe." Đầu dây bên kia nhấc máy liền.
"SeongWu...."
"Có chuyện gì thế?"
"Lạnh...." Vẫn chưa dứt câu, nó đã ngất đi trong từng cơn gió lạnh lẽo.
SeongWu sốt ruột chạy đến nhà nó ngay.
Cửa không khóa, anh hồng hộc chạy vào nhà mà không thấy nó đâu.
Nó nói lạnh. Anh liền nghĩ chắc lại là do căn bệnh của nó. Anh đi tới tủ quần áo và mở ra, đúng như anh đoán rằng nó đang ở trong đấy. Thân nó vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh. Anh xót xa dìu nó lại giường đắp chăn cẩn thận rồi nấu nước nóng để cho nó đỡ lạnh.
Một giờ sáng, trong cơn mơ nó tỉnh lại. Nó đang gối đầu lên đôi chân thon dài của SeongWu. Anh đang gà gật ngủ với dáng ngồi. Nó cựa quậy nên anh giật mình tỉnh dậy xoa xoa bàn tay lạnh buốt đang dần trở nên ấm lại.
"Ong SeongWu...." Nó vẫn đang mơ màng.
"Anh đây." SeongWu nhẹ nhàng trả lời.
"SeongWu..." Nó chợt cười mỉm.
"Sao thế?" SeongWu vẫn nhẹ nhàng như thế.
"SeongWu biết không? Anh giống như Jihoon vậy...." Nó mơ màng cười nói.
Bảo SeongWu giống Jihoon thì chắc chắn nó muốn nói rằng SeongWu chăm sóc nó tốt giống như Jihoon vậy. SeongWu giống như một người anh trai vậy.
SeongWu thở dài.....
------°°°°------
"Bố...." Woojin bước vào nhà.
"Sao thế?" Bố cậu đang đọc báo. Ông trả lời nhưng lại không nhìn cậu.
"Con sẽ qua Trung Quốc để quản lý Park thị ở đó . Con đã có kế hoạch. Gia đình chúng ta sẽ không cần phải nhờ đến Hong thị nữa." Woojin dứt khoát.
"Con làm được chứ?" Ông nghiêm túc nhìn cậu.
"Con làm được. Bố nghe con." Cậu chạy vội lên phòng lấy tập tài liệu xuống. Cậu đã chuẩn bị từ rất lâu. Cậu không muốn dựa dẫm vào ai cả. Cậu muốn tự bước lên bằng chính đôi chân của mình và cậu cũng không muốn bắt ép tình cảm của mình.
"..."
Sau một hồi hai bố con thảo luận. Ông mỉm cười nhìn con trai mình.
"Tốt lắm." Ông biết con trai mình rất giỏi, nhưng chỉ là nó không có động lực để cố gắng. Bây giờ nhìn con trai của mình như thế ông cũng một phần nào cảm thấy tự hào rồi. Công sức tuổi trẻ của ông dao vào đứa con trai này.
💌💌💌💌💌💌💌💌💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top