Chap 21: tình thương.


....

"Woojinie..."

"..." Cậu không nói gì cả, cậu chăm chú lấy thuốc sát trùng vết thương đây tay cho nó rồi xoa xoa cái cục u lúc nãy hai đứa đập vào đầu nhau.

"Cậu có bạn trai rồi sao?"

"Đúng vậy..."

....




Đến giờ cơm, trên chiếc bàn tròn đầy thức ăn thơm nức mũi. Nhưng không khí lại nặng nề khó thở đến lạ. Phải chăng là có thêm một người mới?

"JeongSoo, việc học của con thế nào rồi? tại dạo này con không đến nhà bác chơi nên bác không biết gì cả." Bác gái lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Dạ con học bên ngành nhiếp ảnh. Việc học của con cũng ổn rồi ạ."

~~xì xầm~~

"Mày ăn đi chứ sao ăn ít thế?" - Shin Ah.

"Kệ tao, mày lo phần mày đi." Chả là cậu cứ lo liếc nhìn nó mãi.

Thế là trong lúc bác trai và bác gái nói chuyện với nó thì hai người cứ xì xầm cải nhau. Bác trai vô tình nghe được và nói.

"Hai đứa lo đổi cách xưng hô đi chứ! Dù sao thì cũng sắp về chung một nhà rồi."

....

'về chung một nhà... ' nó nghĩ thầm.

"Vâng con biết rồi." - Woojin.

Lời nói của bác trai như làm như thân thể nó cứng đờ lại. Ừ thì đúng rồi, Shin Ah cũng đã từng nói với nó rồi mà. Tất cả là vì sự nghiệp tương lai của cậu ...

"Chị Jeongie..." Hye Rin nhìn nó rồi gọi.

"À... Hả? Sao em"

"Chị ăn xong chưa?"

"À chị ăn xong rồi."

"Lên phòng với em một chút."

Nói rồi nó bị Hye Rin kéo lên phòng để mặc bác gái cằn nhằn rằng nó mới ăn được có chút xíu.


"Chị yêu cái tên Pặc Sẻ đó?" Không quá lạnh lùng và cũng không quá nhẹ nhàng, Hye Rin hỏi nó.

"Chị...."

"Yêu thì phải nói. Shin Ah là do papa chọn cho Pặc Sẻ chứ anh ấy không hề muốn. Anh ấy yêu chị. Anh ấy lúc nào cũng lặng lẽ quan tâm chị. Anh ấy chỉ vì muốn cứu công ty cho papa thôi."

"Chị biết...." Nó nói nhỏ trong miệng.

"Nếu yêu thì hãy nói. Em biết rằng nếu có nói ra thì mọi chuyện nếu có thay đổi thì cũng chỉ có 1/1000% . Nhưng ít ra cả hai đều sẽ không tự dằn vặt bản thân."

Hye Rin rất thương cậu. Hye Rin cũng là một cô em gái tốt nhưng chỉ là không muốn bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài quá nhiều. Em ấy lạnh lùng có mình sự năng nổ hoạt bát cũng có. Em ấy chỉ là muốn dấu đi sự quan tâm của mình.

"Rinie này...." Nó nhìn vào mắt Hye Rin.

"Em nghe đây."

"Em có biết rằng ranh giới giữa tình yêu và tình thương nó như thế nào không?"

"..." Hye Rin không nói chỉ lắc đầu.

"Tình thương nó nằm ở giữa tình bạn và tình yêu. Là một cảm xúc trên mức tình bạn nhưng lại ở dưới mức tình yêu. Không muốn làm nhau tổn thương. Lại sợ cảm giác xa cách. Tình thương nó đau lắm. Làm bạn nhưng chỉ muốn chiếm hữu. Nhưng khi yêu lại sợ mất nhau ... "

"...."

"Chị về nhé! Cảm ơn vì đã quan tâm chị." Nó cười hiền, vẫy tay tạm biệt Hye Rin rồi bước ra khỏi phòng.

"Bác gái à, con về nha!" Nó chạy lại ôm bác gái rồi ra về.

"Để Woojin nó đưa con về, khuya rồi." Bác gái vuốt tóc nó.

"Dạ thôi. Nhà gần mà bác." Nó làm lộ ra đôi mắt cười của nó.

"Gần thì gần thật nhưng mà cũng nguy hiểm lắm." Bác trai đang ngồi đọc báo lên tiếng.

"Ahhh JeongSoo à, lại đây nói chuyện với tôi một chút đã rồi về." Shin Ah từ trên lầu chạy xuống vừa cười vừa kéo nó ra sân. Hai bác lắc đầu cười tưởng chừng như chỉ là hai đứa bạn thân nhớ nhau nên lôi nhau ra tám chuyện cho vui. Nhưng....

"Có chuyện gì?"

"Chẳng phải rằng tôi đã nói với cậu là đừng tiếp xúc với Woojin nữa để tránh cậu ấy say mê cậu không phải sao?" Nụ cười lúc nãy vụt tắt. Chỉ còn một ánh mắt vô hồn.

"..."

"Cậu quên sự nghiệp trong tương lai của Woojin và công ty của bố cậu ấy đang rất cần Hong thị giúp đỡ sao?"

"..."

"Hứa với tôi hôm nay là lần cuối nhé?" Shin Ah đưa ngón út lên.















🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top