Chap 18:
[Me dẫn chuyện]
SeongWu vẫn cứ ôm chặt nó. Anh đưa nó đến ngồi bên chiếc ghế đá gần bờ sông.
"Lúc nãy em bị sao?"
"Em..."
Cả hai im lặng, anh biết nó không muốn nói. Thôi thì anh cũng không ép. Anh ôm nó, giữa cái thời tiết lạnh giá ở Hàn Quốc, anh ôm nó cũng một phần nào làm thân thể ấm lên.
"Em muốn uống bia"
"Thật sao?" SeongWu cười phá lên. "Với tửu lượng của em thì uống được bao nhiêu?"
"Nhưng em vẫn muốn uống."
"Em không sợ anh sẽ làm gì em lúc say sao?" SeongWu vẫn cười.
"Có anh bên cạnh, em không sợ." Nó cười theo anh.
"Rồi rồi. Ngồi đây anh đi mua bia."
SeongWu chạy đi mua bia cho cô bạn gái rắc rối của mình. Nó ngồi đó, ngữa mặt lên trời ngắm những ngôi sao. Cơn gió lạnh thổi qua, nó khẽ rùng mình một chút rồi tự ôm lấy tay mình. Nhớ lúc ở bên Woojin, cậu chẳng bao giờ đi mà để lại nó một mình......
SeongWu mua bia về. Nó uống một lon, uống hết rồi xếp qua bên cạnh.
Mở lon thứ hai, uống hết một mạch rồi xếp sang bên cạnh.
Hai má nó trở thành đỏ ửng. Nó tiếp tục khui lon thứ ba SeongWu liền lấy tay dật lấy.
"Em say rồi"
"Em chưa say..." Nó nói nhưng nhìn khuôn mặt nó đã lờ đờ không phân biệt được ai ra ai rồi.
"Em muốn uống tiếp. Uống để quên đi cậu ta..."
"Cậu ta?"
"Đúng vậy...."
SeongWu uống hết lon bia trên tay. Nó nhìn anh rồi cười. Nó lại uống tiếp. Uống đến lon thứ năm nó liền đứng dậy.
"Trời đâu... Đất đâu?" Đầu óc nó quay cuồng.
"Thôi để anh đưa em về." SeongWu cười nói.
"Anh... Anh là ai?" Tay nó chỉ vào SeongWu híp mắt lại. Nó nói bằng giọng điệu say xỉn.
"..."
"A.... Anh là Woojinie, Woojinie của tớ, Woojinie của tớ..." Nó nhào đến ôm chặt SeongWu.
"..."
"Không... Không phải." Nó đẩy mạnh SeongWu ra. "Woojinie của tôi có mùi bạc hà. Anh có mùi rất nhẹ nhàng giống như lá trà vậy... "
"Anh là SeongWu...."
"A... SeongWu... Anh SeongWu... SeongWu mới là người yêu của Jeongie... Jeongie mới là người yêu của SeongWu..." Dứt câu, nó liền ngã vào vòng tay của SeongWu.
Mặt anh đanh lại. Woojin là ai? Có quan hệ gì với nó? Trong đầu anh hiện ra rất nhiều câu hỏi. Anh dọn dẹp lon bia rồi cỏng nó về nhà. Trên đường về nó hát, hát rồi lại nói lải nhải, rồi lại khóc... Vừa khóc vừa gọi tên Woojin.
SeongWu không nói gì... Anh im lặng... SeongWu cảm thấy thật kì lạ. Anh cũng có cảm giác khó chịu xen lẫn đau thương...
😎😎😎😎😎😎😎😎
Ong về Việt Nam kìa 😭. Người yêu của Me về Việt Nam kìa 😭. Bias của Me về Việt Nam kìa 😭.
Nhưng... Đm ổng về Đà Nẵng :) Me ở Đăk Lăk :))
Không phải đâu. Người yêu về Việt Nam đón Me đó nhưng chỉ là do người yêu đi lạc đường thôi. Đi nhầm đến Đà Nẵng 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top