Chap 17:
[Me dẫn chuyện]
Cầm điện thoại lên mà run rẩy.
Mở tin nhắn lên, chỉ nhìn thấy một chữ Chào có lẽ là khá hụt hẫng. Nó đã tưởng tượng Woojin sẽ nhắn nhiều hơn một chữ chào...
Nó cũng bình tĩnh mà chào lại. Rất nhanh sau đó, Woojin đã trả lời lại.
woojin_pwj: sao chưa ngủ?
Soo_101: tớ không nhất thiết phải trả lời.
woojin_pwj seen23:16
Nó cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhắn ra những dòng chữ đó nữa...
Woojin.
Cả đêm dằn vặt bản thân không thể ngủ được. Cậu nhớ nó lắm... Rất nhớ...
Sau khi thấy tin nhắn trả lời của nó cậu lại thấy bản thân mình hình như mất đi một người... Nó ghét cậu lắm sao?...
Cậu phải thật thành công, cậu phải giỏi hơn bất kì ai hết, cậu phải tự bản thân giúp đỡ cho bố chứ không cần phải nhờ đến tập đoàn Hong. Lúc đó cậu sẽ không phải dựa dẫm vào ai nữa. Cậu có thể yêu nó nhưng... Đến lúc đó nó có ghét cậu không?
Cả một thời gian dài trôi qua, nó đã là sinh viên năm ba của đại học nhiếp ảnh. Nó có quen một anh chàng tên SeongWu. Anh ấy thật sự là một người con trai hoàn hảo. Anh là sinh viên năm cuối của đại học. Nó gặp anh trong một lần vừa dầm mưa vừa khóc vì nhớ Woojin. Anh không hiểu sao lại có cảm giác phải bảo vệ cô gái này. Trong mắt nó anh cảm thấy nó giống như một ánh trăng huyền bí cần phải yêu thương và chăm sóc.
Nó không phải là hết nhớ đến Woojin nhưng nó không thể nào sống trong cảm xúc như thế mãi được. Nó muốn thử quen SeongWu để có thể quên đi được cậu con trai năm nào mà nó thương. Nhưng càng ở bên SeongWu nó lại cảm thấy nhớ... Nó không có một cảm giác gì với SeongWu cả nhưng nó không muốn làm SeongWu đau khổ. SeongWu rất tốt với nó.. nó không thể...
Vào một buổi tối, SeongWu và nó đi dạo quanh bờ sông. Tay nó và tay SeongWu đan xen vào nhau. SeongWu nhẹ nhàng như những chiếc lá. Anh nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Nó và anh nhìn nhau cười thì bất chợt nó nhìn thấy dáng lưng quen thuộc. Nó vô thức bỏ bàn tay ấm áp kia của SeongWu mà chạy theo dáng lưng đó. SeongWu ngơ ngác rồi cũng chạy theo nó.
Nó chạy mãi cuối cùng cũng dừng lại. Người con trai có dáng lưng quen thuộc ấy quay người lại. Nó nhìn không sai, là Woojin, Woojin của nó đây rồi. Mắt chạm mắt, nước mắt nó như sắp tuôn ra rồi. Sau bao năm không gặp, Woojin nhìn khác quá. Mắt cậu lạnh lùng lắm...
Chân nó chậm rãi bước về phía cậu. Rồi tự nhiên lại có một bàn tay ấm áp cầm lấy khửu tay nó. Môi nó mấp máy như muốn nói một cái gì đó nhưng lại không thể nói ra.
"Em sao thế?" SeongWu vẫn ngọt ngào nói với nó.
Môi nó vẫn mấp máy nhìn SeongWu bằng ánh mắt dống như là sẽ có một cơn mưa trào ra ngay lập tức.
"Em ốm sao?" SeongWu đặt tay lên trán nó dịu dàng nói.
Nó lắc đầu rồi nhìn sang Woojin. Cậu vẫn đứng đấy. SeongWu cũng theo ánh mắt của nó mà nhìn qua thấy Woojin. Anh không biết Woojin là ai cả. Anh cũng không quan tâm lắm. Anh lại nghĩ rằng chắc tại trời lạnh nên da nó lại không ổn liền lấy áo khoác của mình mặc vào cho nó và ôm nó đi. Anh mắt của nó vẫn cứ nhìn theo Woojin. Cậu cười nhạt rồi cũng bỏ đi....
🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top