Chap 15:
[Me dẫn chuyện]
"Woojinie...."
"Chuyện gì?"
"À... Không có gì đâu ..." Nó quay lưng bước đi.
Cả ngày không được nói chuyện với Woojin, nó khó chịu lắm. Không biết phải làm cách nào để diễn tả cái cảm giác đó nữa. Còn thêm cả chuyện Shin Ah và Woojin lúc nào cũng đi với nhau như lúc trước đi với nó. Nó chịu không nổi đành chủ động bắt chuyện nhưng.... Đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của Woojin, nó quay lưng đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Woojin khác xưa rồi....
------
[Park Woojin]
Cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi rồi... Nhưng... Tại sao tôi lại tỏ ra lạnh lùng chứ? Tại sao? Chẳng phải tôi rất muốn nói chuyện với cô ấy sao?... Tôi phát điên mất. Nhìn bóng lưng cô ấy vội vàng chạy đi tôi thật sự rất đau ....
-------------
"JeongSoo..."
"Ơi ^^. Gì đó con bò"
Quyên chủ động bắt chuyện. Nó cũng vui vẻ ơi nhưng Quyên lại không vui chút nào.
"Mày bị sao vậy chứ? Chẳng phải Shin Ah đã cướp Woojin đi rồi mà mày cũng bình tĩnh được là sao chứ?" Quyên cáu lên quát.
"Woojin với tao là gì...." Nó nói lí nhí trong miệng, không to nhưng đủ để Quyên nghe. Quyên im lặng ôm nó.
"Mày với Woojin là một cặp. Không ai được phá vỡ nó cả..."
Ngày qua ngày, nó và Woojin cứ như thế, cứ như người dưng. Nó lặng lẽ quan sát Woojin, Woojin lặng lẽ quan sát nhau. Quyên là người chứng kiến tất cả. Quyên nghĩ, tại sao hai đứa lại phải hành hạ bản thân đến thế chứ? Quyên muốn đập hai đứa cho chúng nó tỉnh quá.
Vẫn tiếp tục ngày qua ngày... Nó nhớ Woojin lắm... Còn Woojin?
Trong giờ chuyển tiết, nó tranh thủ lôi quyển sách về tự nhiên ra đọc. Một giọng nói quen thuộc cất lên, nó khựng lại...
"Shin Ah..."
"Shin Ah~~~" là Woojin gọi Shin Ah.
Nó muốn tiếp tục đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra vì nó không muốn nghe.... Nhưng không thể...
"Shin Ah~~~ cho tao hôn mày một cái coi~~~" Woojin chu mỏ.
"Biến!" Shin Ah phủ.
"Shinie cho Woojinie hôn một cái đi~~~"
"Tao là một đứa con gái trong trắng nên mày biến đi" Shin Ah nói.
"Cho hun cái, hun cái." Woojin lại tiếp tục chu mỏ.
"Ừ thì trong trắng. Woojin, nó mất nụ hôn đầu rồi." Quyên thấy sến súa liền cố ý đi qua và nói rồi xà xuống chỗ nó đang ngồi.
"Ôi chao." Woojin bịt miệng.
"Không... Không phải..."
Nó bỏ quyển sách xuống và đi ra ngoài.
Sắp vào tiết rồi mà nó còn bỏ ra ngoài, Quyên định đi theo nhưng nó không cho.
Có lẽ nó sẽ cúp tiết này vậy.
Nó ra sau trường mà dường như nước mắt nó đã rơi xuống rồi. Woojin quá đáng lắm. Nếu như ban đầu Woojin đừng bầu nó làm lớp trưởng. Nếu như Woojin đừng bắt chuyện với nó. Nếu như Woojin không quan tâm nó thì chẳng phải nó sẽ có một cuộc sống bình thường như lúc trước sao? Woojin quá đáng lắm...
Cái tên Woojinie, Woojin đã từng nói chỉ có nó và gia đình của cậu mới được gọi như vậy. Thế mà cậu lại đi xưng hô như thế với Shin Ah... Cậu quá đáng lắm...
Cậu có nghĩ đến cảm giác của nó không?
Nó thì khóc sập mặt ở gốc cây xà cừ cổ thụ của trường. Woojin thì lại khác.. cậu muốn nó ghét cậu, cậu không muốn nó đau khổ nữa. Thà đau một lần rồi mãi mãi sẽ chấm dứt.
Shin Ah với cậu cũng rất tốt nhưng trái tim của cậu chỉ dành cho nó, chỉ của mình nó nhưng... Vì papa, cậu không thể yêu nó được....
"LỚP TRƯỞNG ĐÂU?" Thầy chủ nhiệm quát, cả lớp im thin thít. Thầy không thể chấp nhận được việc lớp trưởng vắng mặt mà không có lí do. Quyên ngồi trên định đựng dậy nói thì Woojin đi thẳng ra ngoài lớp. Nó có bao giờ cúp tiết đâu? Cậu là người hiểu nhất.
"Này! Park Woojin!" Thầy chủ nhiệm quát.
Đúng như cậu nghĩ, nó đang ngồi hóng những cơn gió mát mẻ thoáng qua. Nó quên nó bị bệnh sao?
Cậu bước đến, nó vẫn không hay biết gì. Cậu định đưa tay chạm lên mái tóc của nó nhưng rồi lại thụt lại. Nó có cảm giác có ai đó ở sau lưng liền quay lại.
Hai đôi mắt chạm nhau...
🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍
Therefore concert....
Mình chưa muốn tạm biệt Wanna One đâu...
Trong mâý ngày này thật sự rất buồn nhưng cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn là viết...
Mình vẫn ra chuyện cho mấy bạn đọc mà 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top