Chap 14: không còn gì nữa.

[Me dẫn chuyện]

"Park Jihoon! Chẳng phải anh có bạn gái rồi sao?" Woojin nâng cằm lên thách thức Jihoon.

Park Woojin và Park Jihoon là hai anh em, chỉ là anh em họ thôi bởi vì bố mẹ Jihoon mất, Jihoon sống với cô chú của mình, bố mẹ của Woojin.

Mew ghé sát vào tai Jihoon thì thầm "làm ơn, giúp em. Giả làm bạn trai em đi."

Woojin nhướn mày, rất muốn nghe nó đang nói gì với Jihoon.

"Đúng vậy!" Jihoon nói.

"Hơ... Bắt cá hai tay sao?" Woojin lại một lần nữa nâng mặt lên thách thức.

"Chuyện này em không cần quan tâm." Nói xong anh quay qua nó. "Chúng ta đi thôi"

Cảm giác của Woojin vừa cảm thấy tức giận, vừa có chút gì đó buồn bã thất vọng.

"À, bố muốn em đính hôn với Shin Ah" Woojin nói với Jihoon nhưng ánh mắt lại hướng thẳng đến bóng lưng nhỏ nhắn của nó.

"Ô. Thế chúc mừng hai đứa, trông hai đứa có lẽ đang đi chơi với nhau nhỉ?" Jihoon quay người lại cười hiền nhìn cánh tay Shin Ah khoác vào tay Woojin.

"Đúng vậy, đang đi chơi rất vui vẻ." Woojin cũng cười, nhưng ánh mắt không có ý định nhìn lấy Jihoon một cái, vẫn chăm chú vào dáng lưng kia.

Nó không hiểu nữa, cơ thể nó đột nhiên run rẩy.

Jihoon hiểu ý, đi với nó đến chỗ bạn gái của mình.

"Có chuyện gì sao?" Jihoon vừa đi vừa quay sang nó hỏi. Nó không trả lời, chỉ lắc lắc đầu.

"Thôi em đi thú tội với chị dâu tương lai cái đã" nó cười khì, lè lưỡi nói rồi chạy lại thú tội với bạn gái của Jihoon trước, chỉ sợ cô ấy ghen.

"Ơ... Chị dâu gì chứ cái con bé này.." Jihoon chạy theo.









Tối đến, cả hai người không ai ngủ được. Woojin thật sự rất đau đầu, cậu không hiểu tại sao nó lại trở nên như vậy... Còn cả hôn ước với Shin Ah nữa.. cậu bây giờ như muốn phát điên vậy. Nhớ lúc trước, mỗi lần cậu cảm thấy mệt mỏi khó khăn thì nó lại là người đến bên ôm lấy cậu vỗ về... Cậu nhớ cảm giác đó quá...


Nó ngâm mình trong bồn tắm, nó muốn được ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc của Woojin, nó muốn ôm Woojin, nó muốn ăn cháo do Woojin nấu... Nhưng.. vì tương lai của Woojin nó không thể để cái tình cảm mới lớn của hai đứa làm hủy hoại tương lai của Woojin được.


Lại một ngày mệt mỏi phải đến trường. 6h. Nó vội vàng chạy ra mở cửa rồi lặng người cười nhạt. Woojin làm gì đến rủ nó đi học như mọi khi nữa chứ....

Nó lên đến trường thì lại thấy được cảnh Shin Ah và Woojin đến trường chung. Nó lại cười nhạt. Woojin và nó không còn gì để nói rồi....














🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top