Chap 11: không là gì cả...

[Me dẫn chuyện]

Cả ngày hôm đó nó không thể nào tập trung được. Nó bị gọi lên bảng mấy lần nhưng nó đều ngơ ngác. Thành ra nó bị đuổi ra ngoài hành lang đứng phạt. Woojin cũng nhìn theo bóng dáng nó đi ra ngoài.......





"Có chuyện gì vậy JeongSoo?"
Sau giờ học, nó mệt mỏi úp mặt xuống bàn. Cả lớp cũng dần về hết. Woojin thấy vậy lại lay người nó.

"Không có gì đâu... Cậu về trước đi...."

"Hôm nay cậu bị sao vậy? Cậu lạ lắm!" Woojin cau mày.

"..."

"JeongSoo...."

Nước mắt nó rơi xuống... Nó không thể xác định được cảm xúc của mình lúc này...

Woojin đứng đấy, nó ngồi đấy ... Cả trường cũng về hết chỉ còn lại hai đứa.








Hai ngày sau, trong hai ngày đó nó viết giấy xin phép vì lí do bị sốt. Woojin mỗi lần tan học hoặc kiếm một cớ nào đó để đi ra ngoài rồi đứng trước cửa nhà nó. Cậu không biết nữa. Cậu không biết là có nên vào nhà thăm nó không nữa. Cậu không biết rằng đã có chuyện gì đã sảy ra nhưng kể từ ngày hôm đó nó cứ xử rất lạ ....

Đến tầm 19h nó đi ra ngoài. Woojin thấy vậy cũng lén đi theo nó. Chẳng phải nó bảo nó sốt sao? Cậu biết đấy chỉ là cái cớ nhưng vẫn lo lắm.

Nó đến sân bay. Nó ngồi đợi cũng khá lâu cuối cùng cũng thấy có một chàng trai đến gần nó. Chàng trai bịt mặt kín mít nên cậu không thể nhìn thấy rõ mặt của chàng trai.

Nó nhào đến ôm chàng trai ấy. Chàng trai ấy cũng ân cần xoa đầu nó như Woojin vẫn thường làm. Nó cười rất tươi, kể từ lần đó cậu không còn thấy nó cười nữa. Cậu không ngờ nó cư xử lạ như thế là vì nó có một người con trai khác bên cạnh.....

Woojin quay đầu đi..... Ừ thì đúng rồi... Cậu là gì của nó chứ? Cậu chẳng là gì cả...


























🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Ngắn quá 🙇

Me thấy mấy nàng đọc mà 😭 sao mấy nàng không vote cho me😭

👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top