Chap 1: Quen ư?
Trường TH PT Busan lớp 11A2 bàn thứ hai dãy tổ 1, tôi ngồi ở đó.
Park JeongSoo, tên tôi.
Học lực của tôi cũng bình thường. Và ngoại hình cũng chẳng có gì nỗi bật thế nên trong lớp với 60 con người ấy tôi cũng chỉ là người vô hình. Nhưng tôi lại thích như thế, không hiểu tại sao luôn, lặng lẽ làm một cái gì đó. Trong lớp tôi cũng không thân thiết với ai cả. Chỉ trừ khi làm bài tập nhóm thì may ra mọi người mới biết tới tôi.
Đi học rồi lại về nhà. Đi học rồi lại về nhà. Đi học rồi lại về nhà.... Ngày qua ngày tôi cứ như thế. Không một ai xen vào cuộc sống của tôi, bố mẹ cũng thế. Thật ra thì tôi ở riêng, mẹ sống một nơi, bố sống một nơi. Bố mẹ tôi không hòa thuận nên.... Vậy đấy! Mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Đương nhiên họ vẫn gửi tiền cho tôi vào mỗi tháng.
Rồi đến một ngày, là tiết sinh hoạt.
"Hôm nay lớp ta sẽ phân lại ban cán sự lớp. Bắt đầu từ lớp trưởng các em bỏ phiếu đi" thâỳ chủ nhiệm để một chiếc hộp lên bàn rồi nói.
Tôi nhìn một vòng quanh lớp. Có lẽ sẽ giữ lại lớp trưởng cũ bởi vì chúng nó vẫn nói chuyện rôm rã. Tôi cũng không quan tâm nữa gục xuống bàn mà nhắm mắt lại.
Nếu không ai lên bỏ phiếu thì coi như giữ lại bạn cũ.
"Còn ai nữa không?"
Không ai trả lời cả. Thầy được một vố ngại qué.
"Có một tấm." Thầy dơ tấm phiếu lên rồi đọc to. "Park JeongSoo! Chúc mừng em."
Tôi giật mình đứng dậy ngớ người.
Đùa!
Bảo tôi quản lý 60 con người bướng bỉnh ấy ư?
Thôi rồi!
Tôi mếu mặt từ chối. Nhưng không được. Tôi thầm trách cái tên chết bầm nào đã bầu tôi...
Tôi sẽ bị hành xác giống như những đứa trước cho coi....
--------------------
Ra về tôi bước ra khỏi cổng trường với khuôn mặt ỉu xìu. Rồi từ đâu ra có một người chạy lại áp một lon coca mát lạnh vào má tôi, tôi giật mình quay qua.
"Cậu là.....!?"
"Tớ chung lớp với cậu mà. Cậu không biết tớ à?"
"Tớ không biết....." Tôi nghiêng đầu.
"Cho cậu nè!" Cậu ta đưa lon coca lúc nãy cho tôi. Tôi cầm lấy và vẫn tiếp tục nhìn.
"Tớ là Park Woojin ngồi ngay đằng sau cậu mà-.+"
Tôi gật đầu cười ngượng. Thật ra thì tôi không biết cũng đúng bởi vì với 60 con người mà tôi lại là người vô hình thì biết được mỗi con bạn ngồi bên cạnh.
Trên đường về Woojin làm những việc rất hài. Cậu ta có 1 chiếc răng khểnh nên mỗi lần cười là dễ thương cực.
Chỉ là lần đầu tiên nói chuyện nhưng vì cái tính hài hước của cậu ta nên dường như tôi rất thoải mái.
"Mà sao nãy giờ nhìn mặt cậu mếu máo thế?"
"Vụ lớp trưởng đó!!! HaizZ... Không biết cái tên chết bầm nào bỏ phiếu thế không biết?"
"Là tớ bỏ nè 😂" Woojin cười ngây ngô nói.
"Yahhhhh cậu bị điên hả?? Bình yên không chịu mà cứ thích rắc muối lên cuộc sống của tớ thế hả????" Tôi như có một ngọn lửa đang bùng nổ bên trong vậy. Tôi cầm cặp sách mà đuổi đánh cậu.
"Tớ đã làm gì nên tội. Tớ chỉ muốn mọi người biết đến cậu thôi mà" Woojin vừa chạy vừa nói.
"Tội của cậu rất lớnnnnn" tôi thở hồng hộc mà hét.
Chạy được một lúc cả hai cũng đã thấm mệt. Giờ mới để ý. Bầu trời lúc này đen xì, như sắp đổ một cơn mưa lớn vậy!
Đúng thật! Chưa đầy 5' sau thì những hạt mưa bắt đầu rơi xuống rồi nặng hạt dần. Cả tôi và Woojin ướt như chuột lột mà lê xác về nhà.
"Nhà tớ đây rồi. Mưa to quá cậu vào trú đã rồi về." Tôi vừa nói vừa mở cửa kéo cậu ta vào nhà.
Căn nhà nhỏ bé xinh xinh của tôi. Nó nhỏ thôi nhưng được tôi trang trí kín mít. Tôi cũng có một khu vườn nhỏ để trồng cây và hoa. Woojin đứng trong nhà nhìn ra ngoài khu vườn nhỏ của tôi mà mỉm cười. Tôi lại gần đưa cho cậu ta một chiếc khăn và nói.
"Nhìn thế này thì chắc còn lâu mới tạnh mưa. Nhà cậu ở đâu?"
"Cách nhà cậu 2 căn" Woojin mỉm cười.
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top