45.

Minju ở lại với bà Won đến hết ngày hôm sau liền trở về tất bật chuẩn bị cho cuộc thi lớn của công ty.

"Em ở nhà đi, nghỉ một bữa. Mọi thứ mình anh lo."

Minju lắc đầu, bắt đầu thu dọn mấy đồ cần thiết vào túi xách.

"Không cần đâu. Như thế thì vô trách nhiệm quá."

Xe khách lớn dừng trước cửa công ty, các vận động viên bê hết đồ dùng dụng cụ vào gầm xe, điểm danh lần lượt rồi lên xe.

"Vẫn còn thiếu Jongseong." Minju nhìn tờ giấy đang cầm, nói với Sunghoon.

Anh ấy cau mày, nói:

"Thằng nhóc này, mới dặn không ngớt là đừng có tới muộn mà."

"Đến rồi đến rồi. Sếp nhỏ đừng cau mày nữa, mau già đó."

Xe đủ người liền rời đi.

Đến lúc này, Sunghoon mới truyền đi một thùng lớn xuống đám người lộn xộn, thông báo:

"Đồng phục đó, mọi người coi cái nào của mình thì tự mình lấy."

Đám người nhốn nháo, vui vẻ mở thùng lớn, nhìn một tá áo trắng như tuyết xếp gọn gàng, không khỏi chán ngán.

"Lại là trắng?"

"Sếp ơi, cả toà công ty mình màu trắng chưa đủ sao sếp ơi?"

"Chúng ta hàng ngày đắm mình trong sân băng, không phải màu trắng rất hợp sao?" Sunghoon nói. "Đừng lèo nhèo nữa. Nếu không thì tôi thu phí đồng phục."

Cả bọn lập tức im lặng, tự chọn áo có tên mình, nhanh chóng mặc vào. Kì thật áo đồng phục không đơn giản quá mức như họ nghĩ. Cả thân áo màu trắng, tên trên ngực áo được thêu màu đen nổi bật, viền áo cũng màu đen.

"Sếp, sao không thêm hoa văn rồng bay phượng múa?"

"Phí áo là..."

"Sếp, là tôi sai!"

Minju lén lút cười thầm, người trong công ty rất gần gũi, ngoại trừ mấy nhân viên văn phòng, cả ngày đối mặt với sổ sách và máy tính có chút hơi khó tính.

"Em cười cái gì? Em cũng có phần đó."

Minju thấy Sunghoon bên cạnh nói, liền mở mắt ngạc nhiên, đáp:

"Em cũng có phần?"

"Phải, đợi chút bọn họ đưa lên."

Dứt lời, chiếc áo trắng từ dưới truyền lên, đến tay Minju. Áo khoác có chất liệu vải cao cấp, được đặt và thiết kế riêng, hình như tốn không ít thời gian làm. Có vẻ như đây là đồng phục đầu tiên của P.Ice, tên trên ngực áo được thêu tỷ mỉ, rất đẹp.

"Giám đốc, nếu em chê thì anh có thu phí làm áo của em không?"

Sunghoon sửng sốt một lúc, rồi bật cười:

"Em dám chê?"

"Em thấy đơn giản quá, em muốn có hình.." Minju nhỏ giọng trêu đùa.

Sunghoon không suy nghĩ nhiều, liền lấy điện thoại, chuẩn bị gọi đi.

"Anh tính làm gì?"

"Làm lại áo."

Thế mà nghe theo cô thật...

Minju cười khổ, nói:

"Em đùa đó. Áo đẹp lắm. Cảm ơn giám đốc."

"Cảm ơn giám đốc nha. Vừa vặn tôi nè!"

Tiếng nói bên dưới xôn xao. Sunghoon nhìn mọi người dưới kia, khoé môi nhẹ cong lên.

"Chuyện đó em tính bao giờ làm?"

"Chuyện gì?" Minju ngạc nhiên hỏi lại.

Sunghoon mặt không thay đổi cảm xúc, thẳng thắn nói:

"Kết hôn với anh."

Minju im lặng mất một lúc, mới nói:

"Đợi xong việc, qua hỏi bà."

Cuộc thi diễn ra suôn sẻ, 6 hạng mục P.Ice tham gia đều dành được huy chương. Cho đến khi tổng kết, được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. P.Ice từ đó tăng độ nổi tiếng rõ rệt, nhiều các clb lớn muốn hợp tác làm ăn, đều bị Sunghoon gạt qua một bên, nói với họ đợi một thời gian nữa. Chuyến du lịch được lên lịch vào cuối tháng, đến một hòn đảo lớn 2 ngày 1 đêm.

Minju sau khi xong việc tại cuộc thi liền cùng Sunghoon đến bệnh viện. Bà Won thần sắc đã tốt lên, lên tiếng căn dặn lũ nhỏ chuyện đám cưới.

Cho đến 5 hôm sau, Yang Jungwon và Kim Sunoo choáng váng đến khó thở khi trong tay là thiệp cưới của Won Minju. Jungwon dụi mắt đến đỏ da mới tin chú rể được in trong thiệp là Park Sunghoon. Hai người bọn họ không ngờ là Sunghoon tấn công nhanh đến vậy. Đến cuối không nhịn được lớn tiếng mắng Minju không ngó ngàng bạn bè lâu như vậy.

Chạng vạng sáng sớm, công việc chuẩn bị đám cưới tất bật đến mệt người, Sunghoon không có thời gian nghỉ ngơi, tỉnh dậy liền cùng Minju tới cục dân chính đăng kí kết hôn. Thủ tục hoàn tất, kí cũng đã kí xong, bọn họ chính thức là vợ chồng.

Lễ cưới diễn ra kín đáo, chủ yếu là Minju muốn thế, còn Sunghoon hận không thể đưa tên hai người lên hot search. Khách mời chủ yếu toàn người quen biết: bà Won, Jungwon, Sunoo, Heeseung, chị Hayoon, nhà bác Bae (hàng xóm cũ của bà Won), gia đình của Yeji, hai ông bạn cùng tuổi Jake Sim và Jay Park. Minju nhìn bà Won vui vẻ vỗ tay kịch liệt ở dưới sân khấu, có chút ngờ ngợ lại xen lẫn chút vui mừng vì thực hiện được mong muốn của bà.

Khúc nhạc du dương cất lên, đưa Minju vào không khí lãng mạn của lễ đường. Minju bước đến gần Sunghoon, anh híp mắt cười. Minju chắc chắn rằng anh ấy rất nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này, Minju cô cũng vậy. Ước mơ cùng sống với nhau quãng thời gian sau này đã thành hiện thực. Hai người họ bỏ hết những buồn bã của quá khứ, bước đến gần hơn với nhau, dành cho nhau những thứ đẹp nhất.

Minju không có bố, còn bé được bác trai họ Bae dẫn vào, đặt bàn tay xinh xắn của Minju lên tay Sunghoon. Bác mỉm cười nói:

"Bác thay mặt bà Won, mang đứa nhỏ ngoan này cho cháu. Mong sau này hai đứa vẫn yêu nhau như ngày đầu."

Sunghoon khoé mắt ửng đỏ, nhìn Minju như công chúa trước mặt, mím môi ngăn cảm xúc. Minju bật cười, cũng bị anh ấy làm cho xúc động, nói:

"Nhìn bộ dạng anh kìa !"

" Minju, anh yêu em."

Minju cười, mắt cong lại, nhanh chóng đáp:

"Em cũng yêu anh!"

Sunghoon cúi xuống, qua lớp khăn đội đầu, đặt xuống môi Minju một nụ hôn chớm nhẹ. Rồi đưa tay lật khăn lên, nhẹ nhàng tiến tới, âu yếm mà hôn xuống. Minju lần này là thật lòng tiếp nhận, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top