44.
Hôm sau, Won Minju theo lịch đến nơi tổ chức sự kiện kiểm tra một lượt, âm thanh, ánh sáng nhất định không được có sai sót. Phòng tổ chức và hậu cần được phen làm việc đến quên trời quên đất, cơm ăn chưa no lại phải đi làm việc. Giám đốc Park không phải người vô tâm, chi một khoảng tiền lớn thuê thêm nhân viên giúp đỡ.
Sau tối hôm ấy, Minju và Sunghoon ít gặp nhau hẳn, có vẻ giờ giấc không giống nhau, hơn nữa cũng là do Won Minju đang né Sunghoon. Có trường hợp hi hữu nào, thì cũng là có nhiều người ở đó. Sunghoon vô cùng khó chịu, nhưng công việc bận quá mức, không thể rời đi được.
Minju vừa xong công việc cuối cùng, đánh dấu hoàn thành vào phần mềm máy tính, rồi gục đầu xuống bàn thở dài. Cô liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã quá giờ tăng ca gần nửa tiếng. Bụng kêu inh ỏi, lại liếc nhìn qua cánh cửa im lìm nối giữa hai phòng.
Sunghoon ngồi trên bàn làm việc, lật qua lật lại tài liệu, cứ đọc rồi lại nhíu mày rất khó chịu. Sự kiện lần này quan trọng vô cùng, đánh dấu bước phát triển của công ty, một chút cũng không thể sai sót được. Điện thoại trên bàn có thông báo tin nhắn, Sunghoon liếc qua, khoé miệng lại nhếch lên. Cầm máy lên trả lời.
Minju: Sếp! Đã muộn rồi. Anh không về sao?
Sunghoon: còn một số chuyện cần tôi phê duyệt. Em mau về nghỉ ngơi đi.
Minju: anh đã ăn tối chưa?
Sunghoon: vẫn chưa.
Minju nhíu mày, không trả lời. Sau đó cũng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Đầu bên kia không trả lời tin nhắn, Sunghoon lại có chút hụt hẫng, anh tắt điện thoại, đặt xuống rồi tiếp tục làm việc.
Không lâu sau đó, cửa phòng có tiếng gõ, Minju bước vào, đưa túi đồ ăn lên giả bộ miễn cưỡng nói:
"Sếp, anh ăn tối đi."
Sunghoon ngạc nhiên nhìn Minju đang từ tốn bước vào.
"Sao tự nhiên lại mang đồ ăn cho anh?"
Minju vẫn rất lạnh nhạt, dọn đồ ăn lên bàn, nhẹ đáp:
"Tròn nhiệm vụ thôi." Minju nói xong, quay qua nhìn Sunghoon vẫn ngồi trên bàn làm việc, hỏi "Anh ăn đi, đừng để nguội."
Sunghoon tháo kính, đứng dậy bước qua ghế sofa, nhìn phần cơm trên bàn, nói:
"Trợ lý Won, em giúp anh ăn một nửa đi. Nhiều như vậy anh ăn không hết."
Minju không khỏi nhíu mày, rất đánh giá mà liếc qua Sunghoon, cất giọng nói:
"Sếp. anh là mèo có phải không? Có một phần cơm còn muốn xẻ nửa?"
"Vậy đành vứt phần thừa đi." Sunghoon cầm đũa, bắt đầu xẻ phần cơm ra làm đôi.
Minju không nói lên lời, nhìn từng hành động của Sunghoon. Anh ấy mặc áo somi trắng, nút áo trên không cài, để lộ ra phần xương quai xanh đầy quyến rũ, lại lướt lên trên, khuôn mặt đẹp đẽ, mắt to, mũi thẳng, môi mím lại hồng hào. Minju khẽ nuốt nước bọt, đưa mắt đi nơi khác, lên tiếng:
"Park Sunghoon, anh bắt nạt người quá đáng."
Sunghoon cợt nhả, cười lớn, nói:
"Anh bắt nạt em cái gì?"
Minju không đáp, bị Sunghoon cưỡng ép ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top