38
Đỗ xe xong, Minju theo Sunghoon lên tầng trên chọn đồ. Gu ăn mặc của Sunghoon không phải khó, phong cách nào cậu mặc cũng đều đẹp nhưng khổ nỗi, vị giám đốc trẻ tuổi này khó tính quá. Đi hết chỗ này chỗ nọ cũng chỉ chốt được vài bộ, Minju mệt mỏi, kệ Sunghoon đi phía trước, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó nghỉ ngơi.
Rồi tầm mắt Minju liếc đến cửa hàng trang sức đối diện, nhìn thấy cảnh đôi nam nữ đến chọn nhẫn, Minju thở dài, từ hơn 5 năm trước tới bây giờ đã lần nào cô đón nhận thêm tình yêu mới. Minju sớm đã quên mùi vị của thứ tình cảm ngọt ngào ấy, nhiều lúc cô cũng cô đơn và tủi thân lắm chứ, không biết dựa dẫm, chia sẻ cho ai.
Nghĩ đến đây Minju mới nhớ ra, mai cô có hẹn đi gặp mặt đối tượng xem mắt. Mới hôm trước, chị trưởng phòng trợ lí có giới thiệu cho cô em trai của chị ấy, nghe giới thiệu qua thì cậu ta hơn cô 2 tuổi, đang làm thiết kế đồ họa cho một công ty khá nổi tiếng ở Trung tâm thành phố, tự chủ kinh tế, có nhà, có xe. Thấy chị trưởng phòng khá nhiệt tình, sau một hồi nói chuyện Minju cũng đồng ý gặp mặt.
- Em ngồi đây nãy giờ đó hả?
Giật mình bởi tiếng nói, Minju ngước mắt lên nhìn người trước mặt, Sunghoon đứng đó, tay cầm vài túi đồ.
- Tôi hơi mỏi chân, ngồi nghỉ một lát.. giám đốc chọn xong đồ rồi đó hả?
Vừa hỏi Minju liền đứng dậy, chuẩn bị ra về.
- Ở bên ngoài, đừng gọi tôi là giám đốc! - Sunghoon lên tiếng, giọng vô cùng nhẹ nhàng.
Minju nhíu mày, hỏi lại:
- Tôi muốn biết lý do!
- Đây là lệnh của giám đốc! Thư kí không nên thắc mắc. - Sunghoon mỉm cười, đẩy túi đồ qua cho Minju, nói - Em đem ra xe trước, tôi sẽ quay lại ngay.
Nhận túi đồ và chìa khóa xe từ tay Sunghoon, cô quay đi, thì thầm trong miệng:
- Chẳng biết là trợ lý hay ô sin nữa?
- Tôi nghe thấy đó nhé!
Minju giật mình bởi tiếng nói bên tai, vội bước đi nhanh mặc kệ Sunghoon phía sau đang theo bóng lưng cô mà cười nhẹ.
Sáng hôm sau, Minju dậy sớm hơn ngày chủ nhật bình thường, cô kĩ lưỡng chuẩn bị quần áo, tóc tai. Dù không hứng thú chuyện xem mắt lắm nhưng cũng phải thật lịch sử.
- Tôi là Ahn Juseok, cô là Won Minju phải không?
Tiếng nói khẽ vang lên trên đỉnh đầu, Minju nhìn lên, một anh chàng trẻ tuổi đứng đó, mỉm cười ngồi xuống nhìn cô.
- Thật ngại quá, tôi bận chút việc nên đến hỏi muộn, cô Minju tới lâu chưa?
Minju cười nhẹ, trong đầu thoạt phát ra câu nói: "muộn 30 phút rồi đó!"
Anh ta hiểu ý, nhìn cốc nước cam đã cạn đáy từ lâu, vội cười trừ:
- Thật xin lỗi cô.
- Không sao đâu. Anh cách xa chỗ này không?
- Cũng không xa lắm, đi xe mất 8 phút thôi.
Minju gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, anh chàng kia cũng cười trừ. Hai người rơi vào sự im lặng ngại ngùng khó thở.
- À.. tôi nghe chị tôi nói, cô mới vào làm công ty P.ice à? - Juseok sau một hồi im lặng suy nghĩ thì mới lên tiếng.
Minju gật đầu, đáp lời:
- Tôi mới vào được hơn 2 tháng. Công việc anh ổn định không?
- Cũng thu nhập đủ sống với gửi về cho bố mẹ.
Sau gần 1 tiếng nói chuyện, Minju nhận xét người này qua cảm nhận của cô là: hiền lành, tốt bụng, dễ gần, có hiếu thảo, tự chủ kinh tế. Rất phù hợp với gu các cô gái hiện đại.
Sunghoon ngồi trong góc quán nhìn ra, thấy Minju vui vẻ nói chuyện với người ta, quả thực có chút ghen tị. Từ ngày gặp lại nhau đến bây giờ, có lúc nào cô thân thiết với hắn như vậy không. Nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên, ấn vào số điện thoại mà mình sớm thuộc, Sunghoon chờ đợi phản hồi từ đối phương.
Đang nói chuyện vui vẻ, điện thoại trong túi đổ chuông, Minju ngại ngùng nói:
- Đợi tôi 1 lát.
Nhìn màn hình, thấy người đang gọi là Sunghoon, cô nhanh chóng khoá máy, thầm mắng hắn trong đầu: "tính bóc lột sức lao động của nhân viên hay gì?"
- Không nghe sao?
- Không cần thiết.
Sunghoon ngồi ở đây, cười đau khổ, bé nhỏ của cậu thật biết làm người ta tức giận mà.
Điện thoại rung lên, có thông báo tin nhắn, Minju nhìn lướt qua liền xanh mặt nhăn nhó: "Cho em 5 phút, lập tức xuất hiện ở văn phòng của tôi."
- Sao vậy? - Juseok thấy Minju không vui liền hỏi han nhẹ nhàng,
- Xin lỗi anh, có chút chuyện đột xuất, tôi phải đi rồi. Rất vui khi gặp anh hôm nay.
5 phút trôi qua nhanh chóng, Minju thở mệt nhọc, gõ lên cửa phòng giám đốc một cách khó khăn.
- Vào!
Minju mở cửa bước vào, Sunghoon như bị mất sổ gạo, ngồi ở bàn làm việc. Minju đột nhiên lạnh hết cả người, cô hỏi, từ bao giờ mà Sunghoon lại có dáng vẻ này.
- Won Minju, sao tôi gọi em không nghe máy?
- Bận một số chuyện! - Minju không lạnh không nóng đáp lời, giọng điệu có chút mệt mỏi. - Giám đốc gọi tôi có chuyện gì?
- Tôi nghĩ là tôi nên cho em đánh máy hoặc viết tay 100 lần bản hợp đồng thì em mới nhớ hết được những điều khoản trong đó phải không?
Sunghoon đứng dậy tiến lại gần, kéo sát cô lại, giọng điệu có chút ghen tuông, vừa có chút tức giận:
- Anh vừa không gặp em có một buổi sáng em liền đi gặp đàn ông khác. Em muốn có tình yêu đến vậy sao?
- Giám đốc Park, đây là cuộc sống của tôi, tôi muốn tìm ai, gặp ai, yêu đương với ai là quyền của tôi. Tôi nghĩ giám đốc không cần quá quan tâm đến một trợ lí nhỏ bé như tôi đâu.
Sunghoon gật đầu, buông tay Minju:
- Vậy được. Trợ lí Won về phòng đi, tôi gửi phần công việc cho cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top