37.
Jaeyun thấy lời Minju nói vô cùng kì lạ, liền xanh mặt nhìn Sunghoon. Vừa nhìn đã biết, Sunghoon đang ghen đến đỏ mặt, ném tập hồ sơ trên tay vào người Jaeyun, cậu tức giận nói:
- Sim Jaeyun, chuyện gì vậy?
- Tôi..tôi có biết gì đâu? Cô ấy bẫy tôi đó trời.
Cảnh tượng trong phòng giám đốc hỗn loạn kinh khủng, còn bên ngoài này, Minju vừa bước ra khỏi địa phận của giám đốc liền tức giận nói:
- Dám chơi tôi..tức quá mà!
Minju đến chỗ đồ uống, cô cầm cốc nước uống một hơi hết sạch, vừa tức giận vừa nói:
- Đồ tồi tệ, đồ độc ác, đồ lưu manh. Đàn ông toàn các người như nhau cả thôi.
- Trợ lí Won! Có chuyện gì mà trông chị bực tức vậy? - một cô nhân viên phòng trợ lí đi đến, nhẹ nhàng nói.
Minju vội cười trừ, lắc đầu nói không sao, cô ấy tiến lại, nhỏ giọng nói:
- chị à, chị làm cho giám đốc Park, chị xin giúp em tài khoản xã hội được không?
Minju ngạc nhiên, nhìn em gái nhỏ đang đứng ấy, hỏi lại:
- Park S..à giám đốc có dùng Naver Band để nhắn tin trên nhóm đó mà.
Cô gái kia lắc đầu, tiếp tục nói chuyện với tông giọng thì thào:
- Vâng, nhưng mà em muốn có KakaoTalk hoặc là Instagram cơ. Em hâm mộ giám đốc quá, không ngờ mình lại được vào làm cho cựu vận động viên đẹp trai nổi tiếng như vậy.
Nhìn cô gái vô cùng thành khẩn trước mặt, Minju lắc đầu, từ chối:
- Em gái, không phải chị không muốn giúp, em cũng đã nghe chuyện giám đốc khó tính rồi mà.
- Thôi mà, chị là trợ lý của anh ấy, ít cũng phải có 1 2 cái tài khoản xã hội chứ. Giúp em đi nhé.
Minju cười trừ, khó xử nhìn em gái cùng phòng ban ra sức năn nỉ, khó khăn đồng ý.
Cuộc sống trợ lý nhàn nhã trôi qua, thoáng cái đã sắp ngày. Cách giờ tan ca chừng 15 phút, Minju hí hửng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thưởng thức buổi tối thứ 7 yên lành bằng cách nằm chăn ấm và cày bộ phim yêu thích. Điện thoại bàn đổ chuông, phá vỡ niềm vui nhỏ nhoi của cô nàng, cô buồn rầu nhấc máy, nhẹ nhàng trả lời:
- Trợ lí giám đốc nghe ạ.
- Tôi mới về nước, chưa có nhiều đồ. Em giúp tôi đi lựa mấy bộ quần áo.
Minju nhăn mặt, khó hiểu, im lặng vài giây để tự hỏi trong đầu, rồi chán nản đáp:
- Giảm đốc Park, sắp tan ca rồi, với cả việc lựa đồ không phải là công việc của một trợ lí.
Bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, Sunghoon cất giọng, vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng nói với Minju:
- Trợ lí Won, em chưa đọc kĩ hợp đồng của chúng ta sao?
Minju bất động vài giây, đúng là cô chưa có đọc kĩ, đúng ra là chưa đọc hết. Cô vội lôi tập hợp đồng dày cộp từ ngăn bàn, lật lật tìm kiếm.
- Trang 24 đó bé cưng.
Thầm chửi trong bụng, Minju cúp máy, ngồi đọc kĩ lại bản hợp đồng. Sau gần 20 phút, Minju nằm gục mặt xuống bàn, khóc không ra nước mắt với những điều khoản vô lí trong hợp đồng.
- Tôi muốn nghỉ việc, tôi không chấp nhận được!
Nhưng mà số dư tài khoản đã nhanh chống vả cô một cái thật đau. Tin nhắn trên điện thoại hiện lên:
"Trợ lí Won, tan ca đươc 7 phút rồi, em còn việc chưa giải quyết xong sao?"
Minju nhanh chóng trả lời:
" Phải, phải, tôi còn nhiều công việc lắm. Chắc không cùng giám đốc Park đi được rồi."
"Công việc của em là do tôi giao mà nhỉ? Không nhầm thì hôm nay tôi chưa giao việc cho em."
Minju gãi đầu, nhanh chóng nhảy số gõ văn bản trả lời:
"Là công việc của phòng trợ lí."
"Cũng qua tôi duyệt."
5 phút sau, Minju với tâm trạng và sắc thái mệt mỏi, bực tức mở cửa bước ra. Park Sunghoon đã đứng đợi cô ở đó, mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên vai Minju, định giúp cô mang chiếc túi xách. Minju sợ hãi lùi ra xa 1 mét, lắp bắp nói:
- Giám đốc định làm gì vậy?
- Tôi giúp em mang túi xách. - Sunghoon mỉm cười, tiến lại.
Minju lắc đầu, ra sức phản đối đồng thời lùi ra xa, nhanh chóng đáp:
- Giám đốc, đây là công ty, làm như thế là không hay. Với cả nếu không phải là công ty, thì với mối quan hệ của chúng ta, không được đâu.
Sunghoon vốn định nói gì đó thì một giọng nói cắt ngang, cậu trưởng phòng kế toán bước lại.
- A, chị Minju! Giám đốc..? Hai người đang bàn công việc ạ? Em tìm chị sau nhé? - Yejun quay lưng tính rời đi.
- Có chuyện gì vậy? Gấp lắm không? - Minju tiến lại, vui vẻ hỏi, cô đang cố kiếm một công việc để tránh Sunghoon.
- Trưởng phòng Hwang! - Sunghoon tiến lại, cất giọng lạnh lùng, khác xa lúc nói chuyện với Minju. - Hết giờ làm việc rồi, cậu có vẻ hăng say với công việc lắm nhỉ? Vừa hay tôi còn nhiều dự án sắp triển khai, cần số liệu thu chi, không biết...
Yejun cười gượng, lau mồ hôi, thu tập tài liệu chuẩn bị đưa cho Minju lại, đáp:
- Dạ, một mình phòng em làm trước thì không hay lắm. Đợi khi nào bên bộ phận trợ lí dự án triển khai thì lúc đó tính sau. Em xin phép tan ca ạ.
- Ơ kìa..
Minju buồn rầu nhìn theo bóng lưng của Yejun đã đi xa, khóc thay cho số phận của bản thân. Mộng tưởng về ngày cuối tuần yên bình, ấm áp giờ còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top