36.

Mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó, mấy hôm nay ở công ty cô đang bàn tán rất xôn xao chuyện giám đốc chuẩn bị ra mắt nhân viên. Còn ở đâu ra chuyện bàn tán này thì không ai biết, cho đến khi giám đốc đích thân gửi tin nhắn xác nhận vào nhóm: ngày mai có cuộc họp triển khai dự án mới, tôi sẽ tham gia.
Vậy nên hôm nay, công ty tất bật chuẩn bị việc dọn dẹp, trang trí đón giám đốc. Minju mặc dù là trợ lí của sếp nhưng mấy chuyện như này cô không rành, nên cuối cùng vẫn nghe theo sự sắp xếp của phòng tiếp tân và hậu cần. Nhiệm vụ của cô là quản lý việc dọn dẹp phòng giám đốc.
Nhìn những điều cần lưu ý viết trong máy tính bảng, cũng không có gì kì lạ ngoài việc có thêm một chiếc bàn làm việc thứ 2 đặt ngay trong phòng. Nhìn chiếc bàn màu hồng phá tan gam màu hài hoa của căn phòng thanh lịch này, Minju không khỏi cảm thấy kì lạ. Sau khi dọn dẹp xong cũng là đã 9h hơn, cũng may sao là việc dọn dẹp được bắt đầu từ hôm qua nên mọi thứ mới hoàn tất nhanh như vậy.
Đúng giờ, toàn bộ nhân viên từ các phòng đứng xếp hàng trước cửa nơi làm việc chỗ mình, dẫn đầu là các trưởng phòng và trợ lí. Minju đừng khép nép ở cửa phòng trợ lí, (dù là trợ lý giám đốc nhưng ở phòng trợ lý, cô chỉ là nhân viên mới). Nghe bàn tán là giám đốc đang ở tầng 2, Minju liền lén rời khỏi vị trí, nhanh chóng vào nhà vệ sinh, dù sao thì cô cũng đang ở tầng 5, mà cô mắc quá không chịu được nữa rồi.
Sau khi giải quyết xong, Minju về phòng trợ lí, mọi người đang làm việc, cô nhẹ kéo tay cô gái ngồi gần đó, thắc mắc:
- Giám đốc đã lên chưa vậy?
- Chị Minju nãy đi đâu vậy? Giám đốc không có đi thăm từng phòng, trực tiếp lên làm luôn. Chị vào làm đi, lúc vừa rồi sếp tìm chị đó.
Minju sợ hãi, nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình, vốn định sẽ tiếp tục công việc của mình, nhưng mà Minju đành bó tay, mấy nay cô thực sự không có việc.
Bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn, là tin nhắn của giám đốc. Minju run rẩy cầm máy lên, màn hình hiện lên 1 tin nhắn:
"Không phải trợ lí Won cũng nên chào hỏi tôi một câu à?"
Minju thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là việc gì quá sức, tính đứng dậy qua phòng giám đốc chào hỏi, thì từ máy in chạy ra một tờ giấy. Minju tò mò đọc qua, hợp đồng trợ lý, lật qua lật lại, cô ngơ ngác suy nghĩ:
"Hợp đồng trợ lí thôi mà, sao mà nhiều thứ vậy nè?"
Điện thoại bàn đổ hồi chuông, Minju nhấc máy:
- Alo, phòng trợ lí giám đốc nghe ạ.
"Đọc hợp đồng chưa?" Giọng giám đốc trầm ấm từ loa điện thoại vang qua.
Không biết có phải là Minju quá nhớ Sunghoon hay không mà cô nghe giọng giám đốc rất giống giọng cậu ấy.
-Dạ..tôi đang đọc.
"Đọc cho kĩ, không có điều gì thắc mắc hay không vừa ý thì 30 phút nữa đem qua phòng cho tôi."
Nói rồi cúp máy, Minju ngán ngẩm nhìn tập hợp đồng gần 20 trang giấy, cô ngồi xuống ghế, lật từng tờ ra đọc.
30 phút nhanh chóng trôi qua, điện thoại reo inh ỏi, Minju giật mình tỉnh giấc, cô nhìn hợp đồng chưa đọc hết, lại nghe tiếng điện thoại bàn kêu lên từng đợt. Minju vỗ mặt hai cái rồi nhấc máy:
- Alo, phòng trợ lí giám đốc nghe ạ.
"30ph rồi, kí rồi cầm hợp đồng qua phòng tôi."
Minju nhìn tập hợp đồng mà khóc không thành tiếng, cô đã đọc được chữ nào đâu. Minju nhanh chóng đặt bút kí xuống.
-Chỉ là tờ hợp động trợ lí thôi. Không có gì nhiều đâu mà đọc.
Minju chỉnh lại đầu tóc rối bời, cầm tập hợp đồng, nhanh chân bước sang phòng giám đốc.
*Cốc*cốc* cô gõ nhẹ hai cái trên cánh cửa, cô hồi hộp vì đây là lần đầu cô chào hỏi giám đốc của mình. Minju cũng khá là tò mò về ngoại hình lẫn tính cách của vị chủ tịch trẻ này.
Minju được sự cho phép của người bên trong, cô đẩy cửa bước vào. Chưa kịp nhìn giám đốc, cô vội cúi đầu, căng thẳng giới thiệu:
- Xin chào giám đốc, tôi là Won Minju, trợ lí được 1 tháng của công ty mình. Tôi nguyện sẽ hết mình vì công việc và giám đốc.
Người còn lại trong phòng cười nhẹ một cái, rồi 2 tiếng cười khác bật ra. Minju sợ hãi nhìn về bên phải, chỗ ghế của khách, Jaeyun và một anh chàng nữa đang ngồi ấy, cười vô cùng tự nhiên. Minju nhìn kĩ, nhận ra người còn lại là vận động viên trượt băng nổi tiếng không kém - Park Jongseong, tự cảm thấy mình quá vô tâm khi vào đây một tháng rồi mà đến người trong công ty mình còn chưa biết. Nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, từ từ quay lại, 3 vận động viên trượt băng nổi tiếng một thời, tuổi trẻ tài cao, sánh vai nhau nhận biết bao giải thưởng lớn trong các cuộc thi: Park Jongseong, Sim Jaeyun còn một người nữa là..
Minju quay lại, giám đốc của cô đang đứng ngay sau lưng, hai tay xỏ túi quần, ung dung nhìn cô.
- Em không cần phải tỏ ra ngạc nhiên thế chứ? - Sunghoon mỉm cười, tiến lại, nhận lấy tập hợp đồng trên tay Minju.
Cô chớp mắt, nhìn Sunghoon chằm chằm, trong lòng vừa có chút ngạc nhiên lại có cảm giác bị tất cả mọi người quay mòng mòng. Cô thở nhẹ, không thể để mọi người lôi cô ra làm trò đùa vậy được. Minju bình thản, rất lịch sự chắp hai lại, nhẹ nhàng nói:
- Hợp đồng của chúng ta, tôi đã kí thưa giám đốc. Hợp đồng của chúng ta là 2 năm 4 tháng, thời gian tới mong giám đốc chiếu cố tôi. - Minju cúi đầu, quay ra chỗ Jaeyun đang ngồi cười, cô gật đầu, mỉm cười mờ ám. - Jaeyunie, khi nào anh xong việc, gọi cho tôi nhé. Tôi muốn mời anh ăn cơm.
Nói rồi cô xin phép mở cửa bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top