33
Đến khi đồng hồ điểm giờ tan trưa, Minju mới chợt thoáng giật mình, chẳng là cô vẫn chìm đắm trong khoảnh khắc: giám đốc P.ice nghiêm túc có tiếng trong công ty, ấy vậy mà lại giúp cô chơi game. Minju thu dọn đồ cá nhân bỏ vào túi xách, điện thoại có người gọi tới, cô nhanh chóng bắt máy.
-Alo, tôi nghe nè Sunoo. À tôi đang chuẩn bị đi ăn. Oke được rồi. Tôi xuống liền.
Minju rời phòng, nhanh chóng xuống sảnh lớn, Sunoo đứng đó đợi cô. Lúc nãy Sunoo có gọi, nói đi ăn trưa cùng nhau, cô nhìn quanh, thắc mắc hỏi:
-Yang Jungwon không tới à?
Sunoo chỉ lắc đầu, không có nói gì thêm. Nhận thấy thái độ của bạn mình có gì đó không đúng, Minju suy nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng:
- Sunoo, có chuyện gì sao?
Sunoo lái xe, điềm tĩnh nhẹ giọng trả lời:
- Lát vừa ăn vừa từ từ kể cho cậu.
Sau khi hoàn tất việc đỗ xe, chọn bàn, gọi món, Minju sốt ruột mà hỏi lại nhanh:
-Có chuyện gì vậy Sunoo, nhìn cậu không ổn cho lắm.
-Bố Jungwon mất rồi. - Sunoo khó khăn nói, rất buồn khi nhắc đến tin này.
Minju thẫn thờ một lúc, cô chưa gặp bố Jungwon, nhưng có nghe 2 bạn mình nhắc đến vài lần. Bố Jungwon không phải người bố tốt, Minju nghe những câu chuyện Sunoo và Jungwon nói liền kết luận như vậy. Bố cậu ấy đánh vợ, cờ bạc, rượu chè, nợ nần chồng chất nợ nần, Jungwon đi làm cũng chỉ để trả nợ cho bố mình.
-Tôi nghe nói là tự t*, tr** cổ trong phòng, món nợ nhiều quá, ông ta không trả nổi. - Sunoo tiếp lời, nhìn Minju đang thẫn thờ trước mặt.
-Từ bao giờ vậy? Jungwon ở đâu rồi, cậu ấy về quê chưa?
Sunoo lắc đầu, cậu nhẹ nhàng nói:
-Mới lúc nãy thôi. Tối nay cậu ấy mới về, tôi sẽ về cùng cậu ấy.
-Tôi đi nữa.
Buổi ăn trưa hôm ấy cũng chẳng suôn sẻ gì, không ai có tâm trạng ăn uống.
Chiều đến công ty, Minju suy nghĩ, bố Jungwon mất, cậu phải lo chuyện đám tang, lại phải lo vấn đề trả nợ, cậu ấy sẽ cần tiền. Cô phải trả số tiền cô mượn của Jungwon. Cô mở tài khoản, chẳng được bao nhiêu, Minju nhớ ra là cô mới trả tiền viện dưỡng lão cho bà. Minju nghĩ ra một sáng kiến: ứng trước lương, nhưng rồi lại băn khoăn, liệu có được hay không?
Cô nhấc máy gọi điện, Minju khá căng thẳng, đây là lần đầu cô gọi trực tiếp cho giám đốc. Sau 3 hồi chuông thì đầu dây bên kia nhấc máy, im lặng đợi Minju lên tiếng. Minju nghe rõ tiếng tim mình đập rất mạnh.
- Alo, giám đốc. Tôi muốn ứng trước lương.
Đầu dây bên kia không lên tiếng, Minju vội nói:
- Tôi có chút chuyện khó khăn, rất cần tiền...nên là..
"Trợ lí Won nên tìm phòng kế toán chứ, sao lại tìm tôi." Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng trầm ấm dễ chịu lại có chút quen thuộc.
Minju bối rối, cũng phải, đáng ra cô nên tìm trưởng phòng kế toán bàn bạc. Nhưng rồi cô nhảy số nhanh:
-Tại tôi nghĩ là cũng cần sự đồng ý của giám đốc trước.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, như có như không. Khẽ ho vài tiếng, giám đốc trả lời cô:
"Cô cần bao nhiêu cứ qua bên kế toán nói. Tôi sẽ liên lạc với bên đó."
- À, tôi muốn xin nghỉ phép vài ngày..
"Cũng qua bên đó nói luôn."
Minju im lặng, đầu dây bên kia cũng không nói..bối rối kinh khủng. Cuối cùng cũng là Minju lên tiếng:
- Vậy cảm ơn giám đốc. Tôi cúp máy.
Minju đến phòng của trưởng phòng kế toán, cô lịch sự gõ cửa rồi bước vào.
- Cậu có khách rồi kìa, tôi đi về nhé!
Một chàng trai đứng dậy, chuẩn bị bước đi.
- Ô, Minju! - Jaeyun vui vẻ nhìn Minju, niềm nở nói.- Từ hôm đó đến giờ ít gặp cô quá, bận lắm đúng không?
Minju mỉm cười, lắc đầu phủ nhận:
- Đâu có đâu, tôi không quen đường công ty, sợ lạc nên chỉ quẩn quanh ở chỗ làm việc thôi.
- Hai người quen nhau à? - cậu trưởng phòng kế toán ngạc nhiên chỉ tay về phía hai người.
Jaeyun gật đầu, nhìn cậu trưởng phòng rồi nhìn Minju, vui vẻ nói:
- Vậy 2 người làm việc nhé. Tôi về đây, nay không có ai tới, tôi tranh thủ về sớm kiếm người yêu đây.
Jaeyun vẫy tay chào rồi mở cửa bước đi, cậu trưởng phòng lên tiếng nói:
-Trợ lí Won, chị tìm em có chuyện gì vậy? - cậu ta mới Minju ngồi, rót cho cô cốc trà.
Nói về cậu trưởng phòng này, Minju đánh giá đúng 3 từ: trẻ, đẹp, ngoan. Tên Hwang Yejun, trẻ hơn cô 1 tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao, lên chức trưởng phòng kế toán được 1 năm rồi.
- Chị muốn ứng trước tiền lương.. - Minju ái ngại nói chuyện.
Yejun hơi ngập ngừng, khó xử:
-Chị Won, không phải là em không giúp chị, nhưng từ trước đến giờ công ty chưa cho ứng trước lương. Tiểu giám đốc khó tính lắm, có lần trưởng phòng kế toán trước, cho nhân viên ứng lương, sau đó bị phát hiện, đuổi việc luôn đó.
Minju toát mồ hôi, khó khăn nói:
- Nhưng mà ..
Điện thoại bàn bỗng kêu lên inh ỏi, Yejun nhanh chóng bước qua đó nhấc máy.
-Alo, trưởng phòng kế toán xin nghe ạ.
Bên đầu dây nói gì đó, Yejun há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Minju, không tin vào mắt mình, vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.
-Chị Won, rốt cuộc chị là thần thánh phương nào vậy? Tiểu giám đốc vừa nhắn em đưa chị tiền lương, lại còn dặn dò cho chị nghỉ mấy hôm nữa. Ôi, chuyện động trời!
Minju nhăn mặt, cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top