32.

Vậy là đã tròn 1 tháng Minju làm việc ở P.ice, tháng này công ty cô có một dự án không nhỏ nhưng cũng không có lớn lắm nên công việc đối với cô cũng vẫn còn nhẹ nhàng.
Nhưng điều kì lạ duy nhất lúc này là 1 tháng trời làm trợ lý giám đốc nhưng chưa lần nào cô gặp giám đốc, hai người chỉ trao đổi công việc qua Gmail hoặc SMS.
-Em nghe nói giám đốc công ty mình chuẩn bị ra mắt nhân viên.
Hai cô nhân viên phòng hậu cần lên tiếng, khiến Minju có chút để ý. Dù cô không phải là người hay nghe người khác nói chuyện với nhau nhưng đối với những câu chuyện liên quan đến giám đốc cô cũng rất tò mò.
- Nghe ở đâu vậy? Chuẩn chưa đó? - người còn lại thắc mắc dò hỏi.
- chắc chắn luôn! Em nghe từ trợ lý cũ của giám đốc mà.
Có vẻ như họ không để ý rằng Minju đang đứng rót cà phê ngay đằng sau mà không kiêng dè lên tiếng:
- Mà cũng kì lạ, giám đốc có trợ lí mới mà vẫn liên lạc với trợ lí cũ à?
-Trợ lí mới trông có vẻ không được việc lắm, ít nói, không năng nổ.
Minju cười nhẹ, thầm nghĩ trong đầu: "Tôi có làm việc với mấy người đâu mà mấy người rõ vậy."
- Chị trợ lí phòng kĩ thuật nghe có vẻ không ưa trợ lí mới cho lắm.
- Sao vậy?
- Em nghe nói chị ấy nhắm đến chức trợ lí giám đốc này lâu rồi. Tưởng sau khi trợ lí cũ nghỉ việc liền lên chức, đâu có ngờ bị hẫng tay trên vậy đâu.
Có tiếng ho khan ở đâu phát ra, cả Minju lẫn 2 cô gái kia đều hướng mắt về phía ấy.
- Trợ lí Jung. - Hai cô gái kia lúng túng chào, rồi mới hốt hoảng nhận ra ở đó còn có thêm người nữa liền lắp bắp nói tiếp. - Trợ lí ...trợ lí Won, cô ở đây bao giờ vậy?
Minju cười trừ, ra vẻ khách sáo nói:
- À, xin lỗi hai người, tôi thấy hai người nói chuyện vui vẻ quá không nỡ cắt ngang.
- Hai người về làm đi. - cô gái họ Jung kia nhắc nhở, nhìn thấy 2 cô nhân viên kia đã đi, thì tiến lại gần Minju thêm bước nữa. - Chào cô, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp.
"Nghe danh?" Minju thầm nghĩ, thắc mắc không biết người đối diện đã nghe gì về mình.
- Chào cô, hân hạnh được gặp cô. - Minju lịch sự trả lời. - Không biết cô đây là..
Người trước mặt thoáng chút ngạc nhiên, không biết cô không biết hay giả vờ không biết, tiếng tăm của cô gái này không phải rất nổi trong công ty sao.
- Tôi tên Jung Nary. Chắc cô đã từng nghe qua.
Minju lục kí ức của mình, đúng là có từng nghe qua thật. Đây là người mà cô luôn tiếp nhận hồ sơ gián tiếp cho giám đốc.
- Có, tôi có từng nghe qua.
- Cô với giám đốc có mối quan hệ gì vậy? - Jung Nary xoay người, rót cho mình cốc nước.
Minju khá ngạc nhiên, cô biết mọi người luôn thắc mắc về vấn đề mối quan hệ giữa cô và giám đốc P.ice nhưng đều là những lời bàn tán sau lưng. Đây là lần hiếm hoi cô bị hỏi trực tiếp.
Minju cười nhẹ, đủ để phát ra tiếng nhỏ, nhẹ nhàng đưa cốc lên nhấp môi một ngụm, ung dung nói:
-Trợ lí Jung để ý đến chuyện đó sao?
Nary miết nhẹ ngón tay lên miệng cốc, im lặng 1 hồi rồi mới nói:
- Mọi người trong công ty đều có quan hệ với giám đốc mà, tôi chỉ là đang tò mò chút thôi.
Minju gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, nhìn đồng hồ trên tay, lên tiếng:
- Tôi có việc đi trước, cảm ơn trợ lí Jung đã quan tâm đến tôi nhé.
Nói rồi, cô cầm cốc cà phê, nhẹ nhàng bước đi, vậy là cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của Jung Nary.
Về đến phòng làm việc, cô chán nản tựa lưng vào ghế, xoay qua xoay lại mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ, than thở:
- Rốt cuộc mọi người có biết đến sự tồn tại của tôi không vậy? Sao từ sáng đến giờ không có ai vô đây tìm tôi làm việc?
Rảnh rỗi sinh nông nổi, Minju mở máy tính làm việc lên, đăng nhập vào account Liên Minh, phát hiện lâu rồi không vào, hạng của mình đã tụt dốc không phanh. Cô mạnh dạn chọn tham gia thi đấu, lâu rồi không chơi lại, đánh không quen, mới vào trận đã bị cho ăn hành sấp mặt, cũng may là hạng thấp, mấy anh hùng game không có chấp mới không bị chửi.
Điện thoại trên bàn bỗng hiện lên tin nhắn, Minju trong lúc chờ nhân vật hồi sinh liền ngó xem là ai nhắn. Cô thoáng giật mình, là giám đốc, chắc là có công việc giao cho mình, nhưng đập vào mắt cô là dòng tin:
"Cô chơi game gà quá đó trợ lí Won."
Minju sững người, nhìn xung quanh khắp căn phòng tìm kiếm xem có chiếc camera nào theo dõi cô không, nhưng không có. Mặc kệ nhân vật đã hồi sinh, Minju gõ tin nhắn phản hồi lại:
- Giám đốc, sao anh biết tôi đang chơi game.
Như đợi tin nhắn của Minju, ngay sau đó giám đốc trả lời:
"Tôi truy cập được vào toàn bộ mày tính ở công ty mà, cô quên rồi sao? Cô là người truyền link truy cập đến toàn bộ nhân viên đó."
Minju ngờ ngợ nhớ ra, chính cô là người thông báo đến công ty chuyện này.
Chưa đợi cô rep, giám đốc đã nhanh chóng nhắn tới:
"Vừa hay tôi đang rảnh, tôi chơi giúp cô, lấy giấy bút ra mà học hỏi nhé."
Thông báo trên máy tính hiện lên báo rằng máy chủ đã truy cập, sau đó nhân vật của cô di chuyển. Chẳng mấy chốc, ván game kết thúc, team cô thắng, nãy giờ cô vẫn không thể tin được: GIÁM ĐỐC P.ICE CHƠI GAME GIÚP CÔ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top