30.nhớ anh đến chết đi sống lại
Sunghoon lần lượt kể lại hết những gì xảy ra trước đó: chuyện Minji đeo bám cậu rồi mất tích, chuyện Heeseung đánh nhau với cậu trên sân thượng, chuyện 6 năm sau khi cậu ra nước ngoài.
-Sao cậu biết số của bọn tôi?
-À, tôi còn giữ liên lạc với Heeseung mà. Cũng biết được là dạo này cậu ta đang giúp Minju chuyển công tác lên Seoul. Cậu ta nói là chi nhánh bên ấy đãi ngộ không tốt, muốn tìm giúp Minju qua công ty khác ổn hơn, tôi nói cậu ta là để em ấy làm cho công ty tôi. Hai người thấy sao?
Jungwon gật đầu, không phải thế thì tốt hơn sao, giúp hai người bạn mình kết nối lại.
-À, sắp tới có họp lớp, cậu tới đi. Tôi sẽ nói lớp trưởng liên hệ với cậu.
Sáng hôm sau, Minju thức dậy, đầu đau như búa bổ, mệt mỏi nhìn đồng hồ.
"10h, muộn vậy rồi sao? Cũng may là chiều mới tới nhận việc."
Cô nghĩ thầm, định ngả lưng ngủ tiếp thì một mùi hương thơm phức tỏa ra từ bên ngoài. Nhẹ nhàng mở cửa bước ra, Minju ngạc nhiên khi thấy có bóng lưng của một chàng trai đang lúi húi làm gì đó trong bếp nhà cô. không phải Jungwon, không phải Sunoo, càng không phải Heeseung, vậy là ai?
-Em núp ở đó làm gì? Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn đi.
Minju trợn tròn mắt, Park Sunghoon đang ở đây, ở nhà cô, tại sao lại thế, sao cậu ta lại biết nhà cô, sao cậu ta lại vào được? Hàng loạt câu hỏi cứ thế tuôn ra, Minju vẫn đứng ở đó, khó khăn hé miệng hỏi người vẫn đang quay lưng về phía mình:
-Sao cậu lại vào được nhà tôi?
Sunghoon chưa trả lời vội, cậu quay lưng bê mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn ăn. Minju tiến lại, sốt sắng hỏi:
- Nè, trả lời đi chứ! Sao cậu vào được đây?
Sunghoon thở dài, nhìn Minju một cái, nhẹ nhàng đáp:
-Bé cưng à, em là người đọc địa chỉ, mật khẩu phòng cho tôi đó.
-Gì? Có chuyện đó luôn hả? - Minju ngơ ngác, không tin hỏi lại.
- Chắc chắn đó. Vậy nên lần sau không có người thân đi cùng, đừng có uống rượu say như thế. Nguy hiểm lắm.
Minju vẫn đứng chôn chân ở đó, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
-Vậy cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Tôi không biết làm sao để trả ơn cậu..
Minju ngập ngừng, sau khoảng thời gian dài không gặp, dường như giữa họ đã trở nên xa cách đến vậy. Hay chỉ có mình cô cảm thấy thế?
-Đừng khách sáo như thế, tôi với em đâu cần thiết phải nhắc đến chuyện ơn huệ..
-Tôi không muốn mặc nợ người khác, với cậu thì càng không. Cậu cũng biết chuyện giữa chúng ta rồi đó, cậu làm vậy tôi khó xử lắm.
Sunghoon dừng mọi hoạt động lại, nở nụ cười chua xót, cậu không nhìn Minju, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
-Minju à, chuyện của chúng ta chưa hề kết thúc. Tôi chưa một giây nào thôi nhớ về em.
Minju nắm chặt vạt áo, khó khăn cất tiếng:
-Đã 6 năm rồi, tôi không thể giữ tình cảm của mình mãi như vậy. Cậu có cuộc sống của cậu, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Một ngày nào đó chúng ta đều sẽ gặp một người tốt hơn. Đáng lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc vào 20 năm trước.
- nói dối! Em nói dối. Hôm qua khi đưa em về, chính em còn gọi tên tôi, nói tôi đừng đi. Minju, em đã cưỡng hôn tôi, nói là em rất yêu tôi. - Sunghoon tiến lại, giữ chặt tay Minju.
Minju suy sụp, mặt xám đen lại. Cô nghĩ thầm: "Trời du ma, mình làm gì vậy trời?"
-Minju, đừng trốn tránh tôi nữa được không? - Sunghoon nắm tay Minju, nhẹ nhàng nói.
Minju lại nhớ đến hình ảnh ở công viên hôm đó, rồi hình ảnh cô khổ sở vừa học vừa làm, tốt nghiệp rồi thì tất bật với công việc, mặc kệ gió sương mà chạy xe qua thăm bà. Một mình cô sống khổ cực, mòn mỏi chờ đợi Sunghoon trở về... Thật là..
Minju gạt tay Sunghoon ra, nhẹ nhàng nói:
-Sunghoon à, chúng ta không thể nữa rồi. Tôi vẫn sống rất vui vẻ khi không có cậu, chúng ta trước kia sống như nào, thì bây giờ hãy sống như vậy. Tôi rất cảm ơn cậu vì những gì cậu dành cho tôi, tất cả mọi thứ.
Sunghoon cúi đầu, gật nhẹ một cái tỏ vẻ đã hiểu, là cậu muốn tiến một bước, nhưng Minju của cậu vẫn nhất quyết lùi ra xa. Vậy cậu phải đổi cách khác, bé cưng của cậu không thích bị tấn công bất ngờ như vậy.
Sunghoon cười nhẹ, xoa đầu Minju, ân cần nói:
- được, tôi hiểu rồi. Em đánh răng đi rồi ăn cho nóng. Không cần phải quá bận tâm về chuyện này đâu, đừng áy náy hay suy nghĩ quá nhiều. Vậy tôi đi nhé.
Sunghoon nói nhanh, lấy chiếc áo vest đang vắt trên ghế, bước ra cửa. Giờ chỉ còn mình Minju ở lại nhà, không gian yên ắng, mùi thơm của đồ ăn phảng phất xung quanh. Cô không nhanh không chậm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tựa hồ suy nghĩ về chính những gì mình nói: " dối lòng! Chỉ là dối lòng thôi! Em thực sự rất nhớ anh, nhớ anh đến chết đi sống lại."
Buổi chiều hôm ấy, cô theo địa chỉ của Heeseung đưa cho. Đừng trước một công ty không to cũng không nhỏ, trong lòng Minju chỉ cầu mong công việc sẽ thuận buồm xuôi gió.
Công ty trước mặt là một công ty tổ chức sự kiện thể thao, không thuộc quyền quản lí của gia đình Heeseung. Heeseung nói chi nhánh Seoul đãi ngộ không tốt, khuyên cô không nên chuyển đến. Sau khi cùng cậu tham khảo ít ngày, thì cũng chọn được P.ice này. Minju có đọc qua một số bài báo về công ty, dù là công ty mới thành lập được 2 năm nhưng thành tích, doanh thu lẫn tiếng tăm đều không hề kém cạnh các đối thủ thâm niên khác cùng ngành.
- Xin lỗi cô, cô không sao chứ?
Một người con trai đi qua, va phải người Minju, cậu ta quay lại xin lỗi rối rít.
Minju gật đầu, nhẹ nhàng trả lời:
- Tôi không sao.
Cô nhìn kĩ người trước mặt, có nét rất quen, từng gặp ở đâu rồi thì phải.
- Cô định vào công ty à? Cửa to đang sửa, không đi được đâu, cô đi cửa phụ nhé. Ngay bên kia kìa, để tôi dẫn cô đi.
Cậu con trai chỉ cho cô cửa phụ, Minju rối rít cảm ơn, rồi theo cậu ta bước đi.
- Cô không phải người trong công ty đúng không? Tôi chưa gặp cô lần nào.
- Phải, tôi mới đến để nhận việc.
Cậu ta ồ lên một tiếng, nở nụ cười tươi, vô cùng thân thiện nói:
- tôi tên là Sim Jaeyun, gọi tôi là Jake cũng được, tôi đang ở bộ phận vận động viên. Rất vui được gặp cô.
Minju nghe tên của chàng trai trước mặt, liền nhớ ra bài báo tuần trước: vận động viên Jake dành huy chương vàng thứ 15 trong sự nghiệp trượt băng tốc độ, cô cũng không ngờ lại được chiêm ngưỡng người nổi tiếng ở khoảng cách gần như vậy.
Nhìn bàn tay đang đưa ra của Jaeyun, cô lịch sự bắt lấy, mỉm cười đáp:
- tôi tên Won Minju, tôi làm ở bộ phận trợ lý.
Nghe thấy tên Minju, Jaeyun có hơi bất ngờ, rồi lại nở nụ cười bí hiểm, thầm nghĩ trong đầu: "sắp có chuyện hay rồi đây."
Đưa cho vào trong sảnh lớn, Jaeyun ân cần hỏi:
-À, cô nhận việc ở đâu, tôi đưa cô tới đó luôn.
- Phòng quản lí nhân sự, cảm ơn anh nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top