29. anh đã trở về rồi.

Sunghoon ngồi xuống chỗ đối diện Minju, cậu bình thản đưa ánh mắt nhìn cô, Sunghoon bất chợt nở nụ cười, nới lỏng cavat, thu lại ánh mắt. Minju từ lúc Sunghoon bước vào tới giờ thì trong lòng bối rối, cô cứ vò mạnh hai tay áo vào nhau. Jungwon thấy vậy, nhìn Sunghoon rồi lại nhìn Minju bên cạnh:
-Cậu ổn không?
-Tôi ổn mà, đừng lo cho tôi. -Minju mỉm cười, chấn an cậu bạn -Sunoo bận vậy sao?
Jungwon nhìn đồng hồ trên tay, gật đầu đáp:
-Chắc vậy. Chắc có lẽ mấy nay tụi mình không được tụ họp nhiều rồi.
Sau khi ăn xong, cả bọn lại tiếp tục đi tăng hai tại quán karaoke ở gần đó. Minju ban đầu không định đi, nhưng bọn họ nài nỉ, giữ chặt cô lại nên cô cũng đành đi theo. Vừa ổn định chỗ ngồi được tầm 15ph thì Sunoo tới, cậu ta hớt hải bước vào, có vẻ là rất mệt.
- Xin lỗi xin lỗi mọi người, tôi bận chút việc ở công ty nên tới hơi muộn.
- Phạt rượu, phạt rượu?
- Phải đó, phạt rượu đi.
Sunoo bối rối, nhận cốc rượu từ tay bạn học gần đó, uống 1 hơi hết sạch, cả bọn trong phòng được phen hú hét vui vẻ. Sunoo bây giờ mới phát hiện mấy đứa bạn của mình có vẻ không bình thường lắm, liền quan sát tình hình thấy Minju ngồi một góc im thin thít, nhìn lơ đễnh thất thần, còn Jungwon ngồi cạnh, cũng im lặng, nhìn Minju rồi lại nhìn về góc kia phòng. Sunoo cũng theo đó, quay đầu về phía góc phòng, cậu che miệng ngạc nhiên, mắt mở to. Cả lớp trong phòng nhìn biểu cảm đó của Sunoo liền giải thích:
- Sunghoon mới từ nước ngoài về, đừng nói không nhận ra bạn đó chứ.
- À mà nói mới nhớ hồi ấy Sunghoon, Sunoo với Jungwon chơi thân lắm mà nhỉ?
- Phải rồi, sau đó còn có Minju nữa. 4 người họ dính như sam luôn đó.
- Còn lên cả TV mà...à mà sau đó, Minju rời đi, không lâu sau Sunghoon cũng vậy..
Nói xong cả bọn lại đổ dồn về phía 4 người, Minju bối rối, liền cười trừ huých tay Jungwon bên cạnh.
- Đúng đúng, bọn tôi là bạn bè tốt với nhau mà. Nay Sunghoon mới về, nhất thời chưa quen, hơi bỡ ngỡ một chút.
- À, phải rồi. Minju với Sunghoon....
- À, đến bài hát của ai rồi kìa, hát đi mọi người ơi! – Minju vội đứng dậy lên tiếng, ngăn bạn học đó nói ra những điều không hay.
Không khí nhộn nhịp náo động bao trùm khắp căn phòng, Jungwon và Sunoo bị kéo đi uống rượu với hội bóng rổ cũ của lớp, bỏ quên mất cô bạn ngồi bơ vơ một góc vì không quen ai. Minju tựa đầu vào sau ghế, đảo mắt tìm kiếm hai cậu bạn của mình, thầm cầu mong cho họ không quá chén mà trời đất không phân biệt được. Đệm ghế bên cạnh bỗng lún xuống, nghĩ là bạn học nào đó đến chào hỏi liền quay qua, nở một nụ cười xã giao chào lại. Nhưng lời chưa kịp nói thì Minju đã đứng hình, Park Sunghoon đang ngồi cạnh cô, bây giờ Minju mới có cơ hội được thưởng thức nhan sắc của cậu ở cự li gần như vậy: sống mũi cao, làn da trắng, mắt to, lông mày rậm, mái tóc vuốt rất đẹp. Park Sunghoon rất đẹp trai, 6 năm không gặp, trông cậu đã trưởng thành rất nhiều, Minju dường như không quen dáng vẻ này của cậu chút nào.
Minju vội nhìn đi chỗ khác, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn người bên cạnh, Sunghoon nhìn bộ dạng của cô, liền nở nụ cười.
- Mới 6 năm không gặp mà em đã tránh né tôi như vậy sao?
Minju nghe vậy, cô hít một hơi dài, ngẩng mặt lên đáp lời Sunghoon:
- Tôi đâu có đâu. Chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp nhau, có chút ngại ngùng thôi.
Sunghoon thu lại nụ cười, ghé sát tai Minju nhẹ giọng nói:
- Em đang ngầm vạch rõ quan hệ của chúng ta sao? Minju?
Minju rụt cổ lại, vội kéo giãn khoảng cách với Sunghoon, vội đáp lời:
- Chúng ta đều đã kết thúc rồi, cậu làm ơn hãy giữ khoảng cách, nếu không bạn gái cậu sẽ không vui.
Minju trong đầu thoạt nghĩ đến cảnh Choi Minji ôm tay Sunghoon vui vẻ tới công viên, trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng Sunghoon tinh ý đã nhận ra, Minju đang ghen, cậu mỉm cười:
- Ồ, em không vui sao? Vậy thì tôi phải làm gì để em hài lòng đây?
Park Sunghoon đã thay đổi, Minju thầm chửi trong lòng: cậu là tên lưu manh.
- Cậu đừng trêu đùa tôi nữa. Park Sunghoon!
Sunghoon định nói thêm gì nữa, nhưng điện thoại trong túi quần đã reo, cậu nhìn Minju một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Minju nhìn bóng lưng tên lưu manh kia ra ngoài, cô tức giận vơ lấy cốc rượu trên bàn nốc một hơi hết sạch.
- Mới có 6 năm? Ha, nghe ngắn ngủi quá ha? Tên khốn nạn như cậu còn nói được câu ấy sao? Đùng một cái biệt tăm biệt tích 6 năm trời, đột nhiên trở về, đùa cợt tôi như một con hề. Tên chết tiệt nhà cậu.
Thêm 2 chén, 3 chén nữa, định cầm cốc thứ 5 lên thì một bàn tay ngăn lại.
- Đủ rồi, Minju!
- Park Sungh..oon? Cậu bỏ tôi ra, mặc xác tôi.
- Anh đưa em về! – Sunghoon cúi người đỡ Minju dậy.
Một vài bạn học thấy vậy liền nhanh miệng trêu đùa:
- Đừng nói là tình cũ nối lại nhe.
Sunghoon chỉ cười không đáp, còn Minju thì nghe đến về nhà liền vội vàng đứng dậy, cười lớn rồi nói:
-Phải rồi, về nhà. Yang Jungwon, phải về nhà thôi, maai tôi còn phải đi nhận việc nữa.
Sunghoon bụm miệng cười, kéo vai Minju ra ngoài cửa. sau khi an toàn đưa cô lên xe, cậu ngồi ghế lái, nhẹ nhàng vén mái tóc sang bên tai, ngắm nhìn Minju thật lâu.
6 năm trước, Minju rời đi, cuối tuần ấy cậu trở về, trong lòng rối bời, lo lắng khó tả. Minju không đi học, cậu đến tìm thì họ nói hai bà cháu cô đã rời đi. Cậu hỏi Jungwon, Sunoo, hai người đều lắc đầu không biết, Sunghoon tìm kiếm, dò hỏi khắp nơi, thậm chí là tìm đến tận phòng giáo viên để hỏi lí do tại sao Minju lại thôi học, nhưng ai cũng không biết, 1 chút cũng không biết.
- Đừng tìm nữa, vô ích thôi.
Tiếng nói đằng sau vang lên, là giọng của con gái. Sunghoon quay đầu lại, không nặng không nhẹ hỏi người phía trước:
- Cô là ai?
- Em là em gái của Won Minju, chị ta không kể cho anh về em à?
Sunghoon thoáng ngạc nhiên, em gái của Minju, quả thật là cô chưa kể cho cậu nghe bao giờ. Cậu nhíu mày nhìn Minji tiến lại, đứng cạnh cậu, chống tay vào lan can trên sân thượng, hướng mắt về phía bầu trời xa.
- Nhìn em giống Minju lắm phải không?
Sunghoon vẫn giữ nét lạnh lùng, khẽ dịch người đi, tạo khoảng cách với người xưng là em gái của người yêu cậu. cậu suy nghĩ, đúng là có nét giống, nhưng trông Minju vẫn có nét hiền lành, thuần khiết hơn.
- Tìm tôi có chuyện gì? – Sunghoon không trả lời câu hỏi của Minji mà chuyển sang chủ đề khác.
- Anh không hỏi em tên gì sao? – Minji khẽ nói, cô ngẩng đầu nhìn Sunghoon.
- Đấy là chuyện tôi phải quan tâm sao?
Sunghoon liếc nhìn Minji một lượt, rồi quay lưng bước về phía cánh cửa trên sân thượng chuẩn bị xuống. bỗng tiếng nói ở sau lưng phát ra, khiến cậu dừng bước:
- Em biết Won Minju đang ở đâu. Nếu anh chịu hẹn hò một ngày với em, em sẽ nói cho anh nghe toàn bộ những gì anh cần biết.
Sunghoon miễn cưỡng đồng ý, chỉ là đi chơi cùng nhau thôi mà, không làm gì quá đáng là được rồi, chỉ cần có thông tin của Minju.
Ngày hôm đó kết thúc, cậu nhận được thông tin mà cậu tìm kiếm suốt bao ngày qua. Nhưng khi nghe được, Sunghoon chỉ mong đấy không chỉ phải sự thật, là lời nói dối.
- Chị ta lên Seoul bằng tiền của Lee Heeseung rồi. không tìm được nữa đâu. Em thực sự không muốn nói điều này nhưng anh phải tin em, dù có chuyện gì đi nữa, nếu chị ta thật sự coi anh là điều quan trọng trong cuộc đời, thì chị ta sẽ tìm anh, chứ không phải Lee Heeseung.
Sunghoon bị chấn thương khi đang thi đấu, cậu giải nghệ, không muốn tiếp tục bộ môn này nữa, vì lí do cậu đến với nó, là vì Minju. Vậy thì giờ đây, đối với Minju, Sunghoon không là gì, cậu chẳng còn lí do gì để tiếp tục nữa. Sunghoon từ bỏ trượt băng nghệ thuật, trở về với dáng vẻ của cậu trước kia: ít nói, lạnh lùng, không tiếp xúc với ai kể cả Jungwon và Sunoo. Từ đó, Minji liên tục bám lấy cậu, cậu cũng mặc kệ, chỉ cần cô ta không làm gì quá đáng là được. Jungwon với Sunoo liên tục hỏi về mối quan hệ của hai người, cậu không trả lời, chỉ im lặng. Một ngày, Heeseung lôi Sunghoon lên sân thượng, hai người xảy ra một trận cãi nhau to trên ấy. Jungwon với Sunoo cũng lên đó, nhưng bị cánh cửa khoá chặn lại. không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Sunghoon về lớp với gương mặt bầm tím, vương chút máu, bên Heeseung cũng chẳng khá hơn lầ mấy.

4 người họ tốt nghiệp trung học, mỗi người một ngả. Heeseung học đại học kinh doanh, sau này về tiếp quản chuỗi công ty con của bố tại Sejong, Jungwon tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, thành công vào một công ty điện tử trên Seoul, Sunoo thì học thiết kế, sau này làm công ty thiết kế đồ hoạ hợp tác với Jungwon. Sunghoon thì khác, cậu biệt tăm biệt tích, không ai biết cậu đi đâu, cùng thời gian đó, Minji nghỉ học rồi cũng mất tích theo, ai cũng đều nói là hai người họ đã cùng nhau sang nước ngoài rồi sống một cuộc sống hạnh phúc. Từ đó, hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.
6 năm sau, cậu từ nước ngoài trở về, vừa đáp xuống sân bay không lâu liền nhấc máy gọi điện. Jungwon đang ngồi theo dõi cuộc họp từ tuần trước qua video thì có số lạ gọi tới. Nghĩ là bọn đa cấp gọi đến làm phiền, cậu lập tức cúp máy. 5 phút sau, số đó lại gọi tới, cậu bực mình nhấc máy, thầm nghĩ trong đầu sẽ mắng bọn này một trận.
-Alo? Ai vậy? tôi không có nhu cầu mua bán mĩ phẩm hay đồ gia dụng gì đâu?
"Jungwon, là tôi Sunghoon đây"
Sunghoon hẹn hai người bạn tới quán cà phê gần công ty họ, nhìn đám hành lí bên cạnh cậu, Jungwon lên tiếng hỏi:
- Cậu mới về đây à?
- Um, tôi vừa xuống được 30ph thôi.
Sunoo ngồi cạnh, nhìn Sunghoon dò xét từ đầu tới chân, cậu nhíu mày lên tiếng:
- Cậu về một mình?
Sunghoon ngạc nhiên, cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi mới lên tiếng:
- Ý cậu là gì?
- Choi Minji đâu? – Sunoo nhanh chóng hỏi lại, cậu đang vô cùng chờ đợi cậu trả lời từ người bạn 6 năm không gặp trước mặt.
Sunghoon lại ngạc nhiên lần nữa, cậu nhíu mày suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm trong ký ức mình người tên Choi Minji. Về sau nét mắt cậu giãn ra, vội cười lớn, đáp:
- À đứa con gái tự xưng là em gái của Minju đó hả?
Cả Jungwon và Sunoo đều rất khó hiểu khi mãi một lúc Sunghoon mới nhớ ra và trả lời cậu như vậy, hai người nhìn nhau, ngầm nói: "không phải hai bọn họ đưa nhau qua ấy một mình rồi bỏ lại Minju nhà mình sao?"
- Sao các cậu lại hỏi tôi như vậy? Tôi làm sao biết được cậu ta đâu?
Vốn định nói gì tiếp nhưng Sunghoon chợt nhớ ra, liền nhẹ giọng lại, thở dài rồi giải thích:
- Cũng phải, hồi đấy chưa có nói cho hai người biết.
- Cậu về luôn hay về 1 thời gian rồi đi? – Jungwon hỏi.
Sunghoon nhấp một ngụm cà phê rồi trả lời:
- Tôi về luôn, lâu ngày quản lí công ty online có vẻ không ổn lắm?
- Cậu có công ty à?
- Um, công ty nhỏ thôi, tổ chức mấy sự kiện thể thao với quản lý, huấn luyện vận động viên. Tôi tiếp nối nghề thầy Lee đó.
- Vậy mấy chuyện trước kia...
Sunghoon gật đầu, cậu mím môi rồi mỉm cười nhìn hai người bạn cũ.
- Được, tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top