20. ôm em ngủ

Jongseong hất cằm, điệu bộ vô cùng hưng phấn nhìn thằng bạn đang tức giận, mắt đăm chiêu ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ, cậu bạn Jaeyun kia thì dựa vào cửa tủ gỗ cũng hùa theo, nhếch mày một cái.

- Có chuyện gì vậy cậu hoàng tử nhỏ của chúng ta? – Jong seong tiến lại khoác vai Sunghoon, đùa cợt nói.

- Cô gái nào lại làm cậu buồn bực được vậy?

Sunghoon khó chịu hất tay Jongseong ra, bực tức nói:

- Không có thời gian đùa chợt với hai người. Để tôi yên đi!

Jongseong nháy mắt với Jaeyun, rồi ngồi xuống lại chiếc giường êm ấm.

- Nếu là chuyện tán gái thì có thể nói với các huynh đệ đây, đảm bảo giúp cậu giải quyết ổn thoả.

- Là em nào? Tên gì? Nhà ở đâu? Ngoại hình ra sao?

- Bạn gái thân thiết với người con trai khác..nên làm gì? – Sunghoon trả lời ngắn gọn, mắt vẫn đăm chiêu, không có chút biểu cảm gì là đang chăm chú vào câu chuyện của đối phương.

Jaeyun mắt sáng rực, liếc sang Jongseong rồi nói tiếp:

- Người anh em...trường hợp này cậu phải làm cho ra nhẽ. Nếu không lập tức đá cô ấy đi cho lẹ.

Sunghoon nhíu mày nhìn về phía Jaeyun nói:

- Ổn thoả theo cách mà cậu nói đó sao? Đừng có xui dại tôi!

- Sunghoon! Cậu có bạn gái từ khi nào vậy? tại sao tôi không biết? Bạn gái cậu tôi đã gặp qua lầm nào chưa?

Sunghoon thở dài, chán nản trước hai cậu bạn rồi nói:

- Mới có từ tối hôm qua..hai người mau lượn đi. chẳng giúp được gì cho tôi hết!

-------------

Minju phía bên này đã về trước cửa nhà, đang đứng phân vân xem có nên nói việc hai vợ chồng kia cùng với con bé lớp dưới đã xét nghiệm trùng khớp với ADN của cô hay không?

- Cháu về rồi đó hả? – Tiếng nói từ đằng sau vọng lại, bà Won đang đứng đằng sau, hiền từ nhìn đứa cháu.

Giây phút đó, Minju đã quyết định, nói chuyện tốt cho bà trước đã, còn chuyện không quá tốt đẹp kia thì tốt nhất vẫn để sau thì hơn.

- Bà đi đâu vậy bà? Cần gì thì cứ nhắn cho cháu chứ! Cháu giúp bà mua. Bà già rồi, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Minju đỡ bà, rồi mở cửa bước vào.

- Bà cũng định thế..nhưng ở trong nhà nhiều, bà thấy khó chịu. – Bà Won mỉm cười nói.

Minju nhìn bà, rồi thứ gì đó hối thúc cô, vội cất lời::

- Bà! Cháu nhớ lại được một chút rồi!

Trong giây lát, bà đứng lặng người, rồi từ từ quay sang nhìn Minju, đôi mắt của bà đã ngấn nước, chẳng đợi mà trào ra hai bên má đã nhăn nheo của bà.

- Minju của bà..cháu gái bà giỏi lắm! Nhớ đến đâu thì nhớ..đừng quá sức nhé? Sunghoon sẽ giúp cháu nhớ lại dần dần mà!

- Cháu biết ạ! – Minju mỉm cười, nắm chặt lấy đôi bàn tay bà.

Bà bước vào nhà, mang đĩa táo và xoài ra, để lên mặt bàn bếp, nhẹ nhàng nói:

- Sáng sớm nay Sunghoon có lại đây, thằng bé muốn bà chúc để dành chiến thắng. Nó còn nói hai đứa ở bên nhau rồi, cũng nhờ công của bà..vì cho cháu ở lại với thằng bé tối qua.

- Dạ..? – Minju ngơ ngác liền hỏi lại.

Bà Won mỉm cười nói:

- Thằng bé ấy thề thốt đủ kiểu, hứa sẽ chăm sóc cháu thật tốt. bà cũng yên tâm.. bởi Sunghoon đã từng chăm cháu bà rất tốt.

- Vậy là bà giao cháu bà cho người khác sao? – Minju bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi nói.

Bà Won đưa tay xoa đầu Minju, ôn tồn nói:

- Bà đã nhắm thằng nhóc ấy làm cháu rể của bà lâu rồi. Bà biết Sunghoon sẽ chăm sóc đùm bọc cháu thật tốt mà!

Sau bữa cơm trưa, Minju dọn đồ vào chiếc balo nhỏ nhắn, để chuẩn bị bay qua Incheon. Suốt từ sáng đến giờ không có bất kì cuộc gọi nào từ Sunghoon..làm cô khá thấp thỏm, lại cộng thêm sự suy nghĩ từ sau cái cuộc gặp với cô bé khối dưới họ Choi kia nữa càng làm tâm trạng của cô thêm trầm trọng.

Lúc máy bay hạ cánh thì cũng đã khoảng xế chiều. Đáp máy bay chưa lâu thì một người con trai trẻ, trạc tuổi Yeji bước lại, bắt chuyện:

- Chị là Won Minju nhỉ?

Minju hơi hoảng hốt, vội gật đầu trả lời:

- Phải..cậu là...

- Em là Niki, anh Sunghoon nhờ em tới đây đón chị về khách sạn mà anh đã book cho chị

Khi đưa Minju ra xe thì cậu rút điện thoại ra gọi:

- Anh! Em đón được chị rồi!

Đầu dây bên kia nói gì không rõ nhưng Minju đoán chắc là Sunghoon đang bắt máy ở bên đó.

- Vâng. Em biết rồi! Anh có muốn nói chuyện với chị không? – Niki dừng 1 lát đợi Sunghoon bên kia trả lời liền nói. – Dạ được rồi!

Nói rồi, Niki cúp máy..vậy là đầu dây bên kia không muốn nói chuyện với cô. Minju hơi thất vọng một chút. Cô đưa mắt nhìn cửa sổ, mặt trời đang dần đi xuống, để lại trên bầu trời một vầng đỏ vô cùng yên bình. Minju thở một hơi dài, Niki nhìn từ gương thấy chị dâu có vẻ nhàm chán liền kiếm chuyện gì hỏi cho bớt buồn.

- Em tính kì học sau chuyển qua trường hai người học. Chị có chút kinh nghiệm gì không? Truyền cho vị hậu bối này một chút?

Minju mỉm cười, quay đầu đi, rồi nói:

- Hỏi anh em ấy, chị cũng mới chuyển về đó có 1 kì thôi à. Kinh nghiệm còn non nớt. không khéo sau này em lại truyền kinh nghiệm cho chị cũng nên.

Niki chỉ cười, sau đó liền chuyển nhanh chủ đề:

- Chị muốn qua chỗ anh Sunghoon hay về khách sạn luôn ạ?

- Cho chị qua chỗ anh ấy đi. Chị có xíu chuyện cần nói.

Niki gật đầu rồi tiếp tục tập trung lại xe.

Dừng trước sảnh chính của trung tâm thể thao Incheon, Niki chỉ đường cho Minju rồi đi đậu xe. Theo sự chỉ dẫn của thằng bé, Minju đẩy cửa trong trạng thái mệt mỏi. đúng thật...hôm nay con bé đã quá mệt mỏi, cả thế xác lẫn tinh thần, nó chỉ mong có một cái ôm thật ấm áp từ Sunghoon để nạp năng lượng.

Đẩy cửa bước vào, cả sân băng đang tập trung xem màn biểu diễn của Sunghoon cùng 1 bạn nữ nữa, cả hai đang quấn lấy nhau thực hiện một vài động tác từ dễ đến khó. Minju không muốn làm phiền mọi người nên chỉ đứng ngay cửa ra vào xem.

- Hai đứa đẹp đôi thật!

- Cũng đúng, lần nào tham dự giải đấu đôi, đều là Jihyun hợp tác với Sunghoon.

- Rất có tướng phu thế, đẹp trai, xinh gái, lại còn tài năng nữa.

- Hai đứa này không đến với nhau được cũng thật là tiếc.

- Có lần Jihyun tỏ tình với Sunghoon mà thằng bé không đồng ý, vậy mà vẫn cười đùa, vui vẻ.

- Chắc cậu ấy chưa muốn yêu.

Minju rơi vào trầm tư nặng nè.

" Đúng là đẹp đôi thật. Chị ấy lại còn xinh nữa..nhìn lại mình đi Minju!! Chắc anh ấy cảm thấy có lỗi khi để mày một mình 13 năm trước nên mới dùng cách này để bù đắp thôi." Một bên tai con bé xì xèo tiếng nói.

" Minju..cậu trông đáng yêu xinh xắn mà. Chị ấy xinh theo cách của chị ấy, còn cậu xinh theo cách của cậu."

Màn biểu diễn vừa kết thúc, Sunghoon có cảm giác ai đó đang nhìn mình, và chính xác hơn là đang cảm thấy Minju ở đây. Cậu đưa mắt tìm kiếm, phát hiện bóng lưng của Minju vừa mở cánh cửa lớn bước ra ngoài, chưa kịp phản ứng thì Jaeyun bước vào nói:

- Sao người yêu cậu lại về sớm thế?

Jaeyun vừa bước vào liền hỏi, Sunghoon chỉ lắc đầu rồi lùi lại xa Jihyun nhanh chóng trượt ra ngoài, nói với huấn luyện viên.

- Bạn gái em vừa tới, nay em nghỉ sớm nhé thầy

Chưa đợi thầy lên tiếng, Sunghoon liền tháo giày rồi chạy vào phòng thay đồ, mở tủ vác balo bỏ đi.

- Cậu ấy có người yêu từ bao giờ vậy? – Jihyun nhíu mày quay qua hỏi Jaeyun đang dựa lưng vào cửa.

- Cô đâu nhất thiết phải biết, dù gì cậu ấy với cô chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém?

- Tôi cố gắng như vậy..nhận được cái gì? Liệu cô ta có cố gắng được như tôi. Bản thân tôi phải cố gắng nỗ lực, tự khiến mình vượt trội hơn tất cả để cậu ấy chú ý..dựa vào cái gì cơ chứ? – Jihyun gào lên, khóc lóc nói.

Jaeyun thở mạnh, chép miệng nhàm chán đáp:

- Đủ rồi Han Jihyun! Cô không thấy mệt sao? Con hỏi lí do..được tôi tiết lộ cho cô biết, hai người họ đã chờ đợi đối phương những 13 năm đó!

Cả đám nhân viên há hốc mồm kinh ngạc..quả thật con số 13 vô cùng đáng sợ, Sunghoon mới 18 tuổi, đợi chờ người yêu trong khoảng thời gian 13 năm, đâu ai biết nó lâu đến mức nào.

- Là 13 năm đấy! Cô có làm được như người ta không?

Sunghoon về khách sạn, cậu đưa tay mở cửa bước vào, Minju đã ngoan ngoãn nằm yên giấc trên giường, có vẻ cô bé đã quá mệt sau chuyến bay dài đến Incheon. Phần trống phía bên cạnh chỗ cô nằm bỗng trùng xuống, một hơi ấm phà vào chỏm đầu khiến Minju giật mình, định hét lên .

- Nằm yên đi. – Sunghoon nói bằng giọng vô cùng mệt mỏi, vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Minju – Anh ra đến sảnh em đã mất hút rồi, lại vường thêm tai nạn ở trung tâm nữa, nên không về sớm được.

- Ừm.. – Minju đáp, đầu cựa quậy trong vòng tay ấm áp của người yêu.

Cả hai im lặng một lúc, sự tò mò đã khiến Sunghoon lên tiêng hỏi:

- Nay anh phát hiện em đi chơi với Heeseung, anh đã dặn em không được thân thiết quá mức với cậu ta mà! Đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ biết nghe lời đó!

Minju bĩu môi, nũng nịu đáp:

- Đâu có phải là đi chơi đâu!

- Chứ sao? Hẹn hò? Xem mắt? – Sunghoon chen ngang, ngắt lời Minju khi con bé chuẩn bị nói ra cái gì đó.

Minju xoay người lại, mặt đối mặt với Sunghoon, bỗng dưng có đỏ mặt, vốn định là định nói gì đó nhưng cuối cùng lại bị sự ngại ngùng lấn át. Con bé ngượng quá liền đưa tay che mặt, lí nhí nói:

- Anh đừng nhìn em chằm chằm thế..em ngại lắm đó.

- Em nằm trong lòng anh, anh không nhìn em thì nhìn ai? Nào..em giải thích đi, buổi sáng nay em với Lee Heeseung làm gì với nhau?

- Em đi mua bánh cho bà..gặp cậu ta đang xem mắt, hỏi han nhau vài câu có vậy thôi? Anh nghĩ xấu về em đó à?

Sunghoon mỉm cười, nhìn khuôn mặt phụng phịu của Minju, nhéo má cô một cái, xoa đầu rồi nói:

- Rồi..anh xin lỗi vì đã hiểu lầm bé cưng của anh! Nay Niki đưa em tới sân tập của anh sao em về sớm vậy?

Minju nhớ ra cái gì đó liền xị mặt ra nói:

- Em vốn định kể cho anh nghe 1 chuyện, đến đấy thấy anh mải tập với bạn diễn quá nên em về trước!

- Là BẠN DIỄN thôi đó! – Sunghoon lên tiếng, nhấn mạnh lại câu nói ấy.

Minju gật đầu:

- E biết mà! Đâu có ngớ ngẩn đến nỗi hiểu lầm mấy chuyện vớ vấn như này giống anh đâu!

- Còn trêu lại anh?

Minju chỉ nhếch mày rồi vòng tay qua eo Sunghoon ôm chặt cậu, đầu dụi dụi vào lòng, vô cùng ấm áp, thì thầm nói:

- Ngủ đi Sunghoon! Ngày mai thì đấu xong rồi em sẽ nói chuyện với anh!

- Minju à!

- Ừm..em nghe!- Minju lí nhí nói.

Sunghoon xoa đầu cô, nhỏ nhẹ:

- Anh chưa bao giờ ngủ ngon được 1 đêm nào từ khi em rời đi cả!

- Vậy thì ôm em ngủ nhé!!

---------------------

huhu có lẽ phần mới còn lâu mới ra được đó mọi người!! tại vì tôi bí ý tưởng mất rồi còn đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top