18. Cảm ơn em vì đã đồng ý

Xin chào các cậu, tớ đã trở lại sau hơn 15 ngày không ra thêm phần mới, hiện tại thì tớ đã thi xong, chắc có lẽ sẽ ra phần mới thường xuyên hơn. Hãy đón nhận phần mới này nhé ><

*Bốp* mảnh gạnh nhọn rơi xuống mặt băng, mang theo vài giọt máu rớt xuống. Cô bé đó đứng lặng người không nhúc nhích, đưa tay sờ sau gáy, một lượng máu loang đầy tay, theo đó nhuộm màu một khoảng sân băng. Minju nhỏ ngã xuống, đầu đập mạnh vào nền băng mạnh mẽ. Thấy vậy, lũ trẻ liền nhanh chóng chạy đi, hoảng sợ đến tốt cùng. Minju ôm đầu đau đớn, như mang trong mình nỗi đau hồi nhỏ mang lại, cô ôm đầu, ngồi xuống giữa khoảng trống của ký ức.

- Minju à..em làm sao vậy? Minju!! Minju!!

Tiếng gọi đưa Minju về lại căn nhà của Sunghoon, cô đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa, hai tay ôm đầu, Sunghoon ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn cô, hai tay đang ôm lấy đôi vai gầy của Minju, liên tục hỏi han. Minju mở mắt, nhìn Sunghoon một lúc rồi oà khóc, ôm lấy cậu, đôi vai gầy của cô run lên từng đợt. Sunghoon mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn ôm lấy Minju vỗ vỗ nhẹ vào lưng, trấn an cô.

- Sunghoon à...em nhớ được hôm ấy có chuyện gì xảy ra rồi.. em nhớ ra rồi!

Sunghoon mỉm cười xoa đầu Minju nói:

- Là anh nói giúp em nhớ lại, cuối cùng lại do tự em nhớ.

- Đám trẻ ấy đã ném đá vào đầu em..đám trẻ con hay trêu em đã.. – Minju ngập ngùng nói, rồi chìm trong làn nước mắt, thổn thức không nói thành lời.

Không phải vì cô sợ kí ức đó, mà là do cô thương Sunghoon, gần 13 năm cậu sống trong sự dàn vặt, tội lỗi, đâu có từ ngữ nào thể hiện được nỗi đau đớn trong lòng cậu..đâu ai hiểu, đâu ai thấu. Một mình tự nuôi sống lấy thể xác cùng tâm hồn gần như đã chết đi trước sảnh của bệnh viện năm ấy..mùa tuyết năm nay, Sunghoon mới có thể sống lại một lần nữa.

Cả gian phòng khách lớn, chỉ vang vọng tiếng thút thít của Minju và hình bóng 1 nam 1 nữ ôm lấy nhau vô cùng hạnh phúc. Chưa bao giờ Sunghoon thấy ấm áp như lúc này, chỉ cần có Minju trong vòng tay cậu, dù có lạnh đến mấy cũng liền trở nên vô cùng ấm áp.

*Đoàng* một tiếng sấm lớn vang lên, Sunghoon theo bản năng đưa tay ôm lấy hai tai Minju, còn con bé thì giật mình ôm chặt lấy cậu hơn. Kết thúc tiếng sấm ấy, đèn nhà Sunghoon liền bị cúp, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Sunghoon vội mò mẫm trên bàn chiếc điện thoại, bật flash lên rồi nhẹ nhàng nói:

- Minju, em đợi anh một lát nhé? Anh đi ra nhà bếp, gọi cho bảo vệ đã.

Khi mà Sunghoon đẩy Minju ra, thì cô bé lại nhanh chóng tùm lấy góc áo của cậu, thút thít nói:

- Nhưng mà em sợ..

Sunghoon mỉm cười, đưa tay lau hàng nước mắt trên má Minju rồi nói:

- Ngay nhà bếp thôi mà..anh sẽ để mắt tới em.

- Em muốn đi cùng anh.. – Minju kiên quyết nói, tay vẫn nắm chặt góc áo cậu.

Sunghoon híp mắt mỉm cười, đưa bàn tay ra, Minju nắm chặt lấy nó,dưới ánh đèn flash, khung cảnh này thần tiên đến mức kỳ lạ.

- Kiểm tra xem đường dây điện có vấn đề gì rồi?

Đầu dây bên kia sau khi xem xét liền nhanh chóng trả lời lại:

- Tôi lo được, đợi tôi 1 lát, sẽ có điện ngay thôi.

Sunghoon nghe vậy liền cúp máy, đưa ánh mắt nhìn Minju đang sợ hãi nép vào lòng liền mỉm cười trêu đùa cô nàng:

- Được rồi bé nhỏ, anh phải lên thay đồ, em muốn đi thay đồ cùng anh hay là ngồi dưới này đây..

Minju mặc dù sợ nhưng biết ý liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa đợi anh thay quần áo. Sunghoon nhanh chóng khoác lên người bộ áo khoác rồi mang theo một chiếc áo khác xuống choàng lên cho Minju, giúp cô khỏi lạnh.

Trong lúc đợi đèn có lại, Sunghoon và Minju ngồi trên ghế sofa. Cả hai đều im lặng nhìn ánh nến lung linh trước mặt. Mãi lúc sau, Sunghoon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo tối đen này.

- Em định bao giờ sẽ nói với bà về chuyện này?

Minju suy nghĩ một lát rồi cất tiếng trả lời, mắt cô nhìn xa xăm vô cùng khó đoán:

- Em đang lựa thời cơ..chưa biết nói sao nữa..

- Chắc bà sẽ vui lắm...

Minju mỉm cười, gật đầu, cô im lặng 1 lúc rồi nói tiếp:

- 13 năm qua..anh có đi tìm em lần nào không?

Sunghoon không suy nghĩ mà gật đầu ngay:

- Anh đi tìm em suốt, với số tiền thắng giải thưởng ít ỏi..nhưng kết quả đều không có gì. Lúc đấy 1 thằng nhóc 10 tuổi như anh thì làm được gì..bệnh viện mà em chuyển đến không hề cho anh biết 1 chút tin tức nào về em..

- Em xin lỗi, tại em cả..cuối cùng người đau khổ lại là anh chứ không phải em..

Sunghoon tiến lại ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô, thì thầm nói:

- Không phải tại em..là tại anh, là anh không tốt. Minju à..em đã trở về, đừng đi nữa nhé. Anh lần này sẽ không rời mắt khỏi em một lần nào nữa, được không Minju??

- Sunghoon à? – Minju trong lòng xúc động nhỏ nhẹ nói.

- Anh nghe?

Minju đưa tay ôm lấy eo cậu rồi thủ thỉ:

- Em thí..

Chưa kịp nói hết thì Sunghoon liền đưa tay bịt miệng Minju lại, nghiêm túc nói:

- Chuyện này không để con gái nói được, phải để con trai chủ động. Minju, Park Sunghoon này thích em, thích em từ rất lâu rồi, thích em từ 13 năm trước, em..đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Minju gật đầu, vô cùng hạnh phúc. Dưới ánh nến lung linh, khung cảnh lãng mạn đã hiện ra trước mắt. Sunghoon ôm mặt Minju, từ từ tiến lại, Minju không phản kháng, từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ.

- Cậu chủ!! Cậu chờ thêm lát nữa, có điện ngay thôi!

Sunghoon mở mắt, thở mạnh một hơi, đừng dậy bước lại. Thấy mặt cậu chủ vô cùng khó coi, hùng hổ tiến lại phía mình, tên vệ sĩ đứng ngay thềm cửa sợ hãi, nắm chặt gấu áo.

- Hwang Hanjae! Anh phá mất cơ hội của tôi rồi đấy! Anh muốn bị sa thải lắm có phải không?

- Tôi..tôi không có biết cậu chủ đang làm chuyện đại sự..tôi chỉ đến báo cáo cho cậu thôi ạ..

Sunghoon mím môi, ôm mặt bất lực, phẩy tay nói:

- Đi đi! Mau đi đi!

Tên vệ sĩ vừa bước ra khỏi cửa thì chuông điện thoại của Sunghoon reo lên, là số của bà Won, cậu nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia, giọng bà lo lắng nói:

- Sunghoon! Minju nhà bà có nói với cháu là nó đi đâu không? Giờ vẫn chưa thấy con bé về, chỉ sợ là..

Sunghoon đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Minju đang khép nép trên ghế sofa, nói:

- Dạ, bà yên tâm, Minju đang ở đây rồi ạ.

- Vậy thì bảo con bé ở yên đó, tới mai rồi hãy về, chứ mưa nặng hạt lắm rồi..

Sunghoon mỉm cười, vừa bước lại gần Minju vừa nói:

- Dạ, vâng cháu biết rồi ạ! Bà yên tâm đi ạ.

- Bà em gọi à anh?

Sunghoon cúp máy, gật đầu rồi đưa tay xoa đầu Minju,kéo cô vào lòng:

- Minju à..anh đợi ngày này lâu lắm rồi!

Sau khi im lặng được một lúc, Minju lên tiếng, giọng cô bé nũng nịu, vô cùng dễ thương:

- Em muốn đi cũng chuyến bay với anh.

- Vậy để lát anh đổi chuyến buổi sáng cho em được không???

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top