15. Anh mệt mỏi lắm rồi Minju à.

Sau tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, Minju nhìn trời đổ mưa mà khóc không ra nước mắt. Này thì không mang dù, này thì không mưa được đâu!
- Có cần dù không cô bạn? Tôi dầm mưa một lát cũng không sao? – Jungwon tốt bụng chìa chiếc dù ra cho cô.
Nhưng Minju lắc đầu từ chối, lát gọi taxi cũng được mà, biết đâu đến lúc đợi Sunghoon tập luyện xong, trời tạnh thì sao?
Minju bước theo hành lang quen thuộc đến clb trượt băng, bên ngoài mưa khá to, có chút hơi ồn, cảm thấy không hề dễ chịu tý nào.
- Êyy!!! Won Minju, gặp cậu ở đây tiện quá!
Heeseung niềm nở tiến lại, đẩy cây dù trên tay vào lòng cô, mỉm cười nói:
- Sáng nay thấy cậu không có mang dù nên nhờ tài xế mang cho cậu nè!
- Ơ! – Minju nhận cây dù mà khó xử vội nói. – Thế còn cậu? Cậu về kiểu gì?
Heeseung chỉ cười rồi quay lưng về đại sảnh, trước khi đi còn nói:
- Yên tâm đi.
Nhưng rồi Minju chợt nhận ra, lối mà cậu vừa chạy ra là con đường dẫn tới sân băng.. Đoán là có chuyện chẳng lành liền nhanh chóng chạy tới sân, vội mở toang cánh cửa to đùng mà kêu lớn:
- PARK SUNGHOON!!!!!!!!!!
Vừa nhìn thấy Sunghoon đang trượt đằng xa, Minju không màng đến sân băng trơn trượt ra sao mà lao ngay đến bên cạnh cậu, như biết trước được hành động của Minju, Sunghoon vội trượt lại đỡ lấy cô.
- Sao thế? Có chuyện gì rồi sao? Minju!?
Minju nhìn khắp người Sunghoon, rồi thở phào nhẹ nhõm:
- Tôi thấy Heeseung mới từ đây ra, hai cậu không đánh nhau gì đó chứ?
Sunghoon nghe vậy, bĩu môi, xị mặt giận dỗi nói:
- Em nghĩ Sunghoon của em là người dễ nổi nóng và đánh nhau thế ư?
- Đúng vậy!
Trái với vẻ cợt nhả hờn dỗi của Sunghoon, thái độ của Minju vô cùng lo lắng. Cô nhíu mày lại, mìm môi nói:
- Nếu không thì Heeseung đến đây làm gì?
- Minju lo cho anh có đúng không? Anh biết là em cũng rất thương anh mà.
Sunghoon mỉm cười, lắc lắc tay Minju sung sướng, nhưng cô lắc đầu, thẳng thắn nói:
- Tôi lo cho Heeseung, không có lo cho cậu!
- Này Won Minju, sao em có thể đối xử như vậy với anh hả?
Sunghoon bĩu môi, khó chịu rồi quay người tính trượt về ngoài sảnh.
- Nè! Sunghoon, cậu không thể bỏ tôi giữa sân băng lạnh lẽo này chứ! Đưa tôi vào đi!
Sunghoon không trả lời, vốn định giận dỗi thêm tý nữa để cô nàng Minju dỗ ngọt cho vài câu, để xem lần này ai thắng haha.
- Lạnh quá. Không được rồi, mình không chịu được mất!!
Thế quái nào lại bị Minju phản ngược lại. Sunghoon quay người, thở mạnh một tiếng rồi bất lực nói:
- Em thật biết đánh vào điểm yếu của anh!
Sau đó cúi người, bế Minju lên. Do bất ngờ bị nhấc bổng lên, Minju không kiểm soát được mà ôm chặt lấy Sunghoon, hét lên 1 tiếng sợ hãi.
- Được,cứ giữ nguyên tư thế đó đi, ngoan lắm.
- Nè mau vào trong đi, đừng có bế tôi mãi thế chứ? Tôi nặng lắm đấy.
Sunghoon xốc người Minju lên, suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu.
- Đúng là em nặng thật!!!
Minju nuốt cơn tức vào bên trong, trừng mắt nhìn Sunghoon, gằn từng chữ nói:
- Còn không mau đi vào bên trong?
Sau khi đặt Minju xuống ghế một cách an toàn, Sunghoon cũng ngồi xuống, hai người ngồi cạnh nhau, mắt nhìn sân băng trắng muốt, mát lạnh đến lạ thường. Sân trượt băng của hai lại hiện ra trong đầu Minju một cách mờ ảo như thường lệ.
- Sân băng...? Sân băng giờ ra sao rồi? – Minju lên tiếng hỏi, mắt vẫn hướng về phía xa xa của sân băng trước mặt.
Sunghoon nhìn Minju, mỉm cười đưa tay xoa đầu cô, chậm rãi nói:
- Sân băng vẫn còn, khi nào rảnh rỗi, anh đưa em tới đó nhé?
Minju gật đầu, cô lại chợt nhớ ra, quay sang hỏi Sunghoon:
- Sunghoon nè! Sau khi tôi với bà rời đi..cậu đã sống ra sao vậy?
Cậu cúi đầu, mất một lúc mới nói được.
- Sau khi em và bà đi, anh đã trở lại cái căn nhà lạnh lẽo ấy, nguồn sống của anh dường như mất dần..anh chỉ nhốt mình trong phòng, khóc lóc, dày vò, rồi có nhiều lần thoáng nghĩ đến cái chết. Nhưng Minju không cho anh làm như vậy. Khi mà anh đã sẵn sàng chuẩn bị làm điều đó, thì nụ cười của em cùng lời nói ân cần của bà xuất hiện, khiến một chút khát vọng sống xuất hiện lại trong anh. Anh đã từ bỏ nó.. – Sunghoon cúi đầu, nghẹn ngào, cố gắng nói tiếp. – bà mẹ kế của anh dường như biết mọi chuyện, bà ta đâu có để anh dễ dàng mà sống. Bà ta liền dụ ông Lee, đem tiền mua lại sân băng của chúng ta rồi xây ở đó một sân chơi, anh đâu có thể để kỷ niệm của chúng ta bị hủy dễ dàng như thế chứ? Anh đã quỳ trước phòng lão 3 ngày 3 đêm..lúc đó lão Lee vẫn còn một chút lòng thương đối với anh, liền giữ nguyên cho tới giờ..
- Vậy cậu đã bao giờ đi tìm tôi chưa?
- Sau khi vào đội trượt băng của thành phố, tiền nhận giải của anh rất nhiều, anh tìm kiếm khắp nơi nhưng một chưa hi vọng cũng không có, em và bà dường như đã biến mất khỏi cuộc đời của anh vậy..
Sunghoon cúi đầu, khó khăn lắm mới kìm nén được nước mắt tuôn ra. Minju nhìn cậu, một chút ký ức cũng không có, lại báo hại khiến cho người khác phải dằn vặt suốt 13 năm qua, cô muốn an ủi Sunghoon, đó là lý do thôi thúc khiến cô đưa đôi bàn tay ấm áp của mình lại khẽ nắm lấy lòng bàn tay gầy gò của Sunghoon. Cậu không phản kháng liền siết chặt lấy nó, cậu suy nghĩ một suy nghĩ tham lam, muốn Minju mãi ở bên cạnh cậu, không bao giờ cách xa.
-Minju à..-Sunghoon thổn thức, nắm chặt lấy tay Minju, từng giọt nước mắt đã rơi trên má. – Làm saoo đây..khi em không thế nhớ lại những ngày tháng vui vẻ ấy..nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này anh đã không để em ở lại đó một mình, anh sẽ dẫn em về, sẽ không để em rời tầm mắt của anh dù chỉ một chút..Minju à..
Minju nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đôi vai gầy gò run bần bật của Sunghoon, vỗ từng nhịp lên vai cậu. Cô đâu biết, chỉ vì tai nạn sơ ý của cô mà khiến 1 người sống trong dày vò đau đớn suốt 13 năm qua. Hiện tại cô chỉ muốn ở bên cạnh Sunghoon nửa bước cũng không rời.
Sunghoon cúi đầu xuống vai cô, nức nở như một trẻ, ai mà biết được cậu đã mệt mỏi, đau đớn đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top